"Chú ơi"
"Sao lại gọi là chú rồi, gọi anh đi"
Thành An đang khoái chí chọc người yêu em, bản thân tuy đã đỡ sốt nhưng vẫn được Tuấn Tài chăm kĩ lắm. Em sốt có mấy ngày mà chắc mập lên được mấy kí đó.
Tuấn Tài thì lại bất lực trước cách gọi mới của em, trước thì "bé Tài" giờ thì "chú" không mấy em gọi anh là "anh yêu" đi, anh sẽ mua cho em một rổ đầy ắp bánh dâu.
"Hong thích, thích gọi chú cơ"
"Thôi mà"
Thành An hình như có tính lây nhiễm thì phải, còn đâu hình ảnh Tuấn Tài cao ngạo ngày nào giờ chỉ còn Tuấn Tài nhõng nhẽo nằm trên đùi em thôi. Anh quay mặt vào bụng em, bụng sữa anh chăm đó. Em đang xem lại lịch trình sau mấy bữa nghỉ phép mặc cho người lớn nghịch ngợm bụng mình.
"Chú ơi em đói"
"Gọi anh đi thì nấu cho"
Em khoanh tay phồng má nhìn anh, người ta không thích rồi mà cứ bắt gọi. Tuấn Tài cười khổ, yêu trẻ con là như thế này đó. Anh đành phải bật dậy vào bếp nấu cho em ăn. Việc của Thành An là ăn còn việc của anh là nấu, đơn giản vậy thôi.
"Chú ơi, An muốn đi ngủ"
Tuấn Tài nhìn em bất mãn, kêu anh nấu cho đã giờ đòi đi ngủ, chả nhẽ lại đánh cho cái. Anh cởi bỏ chiếc tạp dề ra rồi lại gần đánh nhẹ cái vào má em. Thành An tuy không đau nhưng vẫn giả bộ ôm má khóc lóc.
"Hức, chú hết thương An thì nói không phải thế"
"Ơ thôi, anh xin lỗi, nín nào nín nào"
Anh đã quá quen với việc em giả bộ thế này rồi nhưng cũng làm như bản thân mắc bẫy dỗ dành em nhỏ trong lòng. Hai người đang diễn với nhau thì mẹ anh xông vào.
"Thằng Tài, mày ngứa đòn à? Tao ở ngoài đã nghe tiếng An nó khóc"
Mẹ anh xách tai anh ra sàn quỳ. Bà ngồi xuống cạnh Thành An, em vẫn đang giả khóc rồi tủi thân kể lể anh đánh mình. Bà Phạm như muốn tát đứa con trai của mình, làm bé con của bà khóc thì xứng đáng bị gạch tên khỏi gia phả. Tuấn Tài nhìn em vừa khóc vừa cười thế kia mà mẹ anh vẫn mắc bẫy con thỏ này được. Để xem tối anh dạy dỗ lại như nào.
"Ơ thế bé An dọn về đây ở chứ con"
"Dạ con vẫn ở công ty hì hì"
Em gãi tai cười với bà, đồ đạc em vẫn ở công ty mà nên em chỉ ở đây đến hết sốt rồi lại về công ty ở.
"Đồ của em anh lỡ mang về hết rồi, thôi bé ở đây đi"
Thành An nhíu mày nhìn anh, chẳng nhẽ lại đấm cho phát. Tuấn Tài quỳ ở sàn ngơ ngác nhìn em, tự nhiên lườm anh, tổn thương đấy!!
Em quay ra ôm lấy bác gái, mẹ anh cũng nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ bên cạnh. Nhìn em chu mỏ ra bà lại hỏi.
"Sao thế?"
"Chú Tài cứ tự quyết định thoi, không cho con xen vào gì cả"
Bà nghe xong liền đánh một cái vào đầu anh, để con bà tủi thân lại đấm cho thêm phát nữa. Anh ôm đầu để tránh sát thương không quá lớn từ mẹ.