Sáng hôm sau, Phương Ly tung tăng cầm hộp bánh ngọt mang tới cho Thành An. Chắc là giờ này em phải tỉnh rồi chứ nay là thứ hai sẽ có rất nhiều việc.
Mở cửa phòng chủ tịch ra, đập vào mắt cô là hình ảnh một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ. Miêu tả kĩ hơn thì sẽ là Thành An dúc đầu vào lòng ngực Tuấn Tài còn anh thì ôm lấy eo em, tay vẫn vô thức từng nhịp vỗ đều.
"H- hai người...alo Dương à lên đây đi"
Đăng Dương đang ở dưới làm việc thấy cô em nhỏ gọi đến lại phải đi lên tầng. Và tất nhiên không khác cô là mấy, gã đứng hình trước cảnh tượng trước mắt. Phương Ly nhanh tay chụp mấy tấm để có gì đe dọa tính mạng Tuấn Tài.
Tuấn Tài bị đánh thức bởi mấy tiếng rì rầm của hai người kia. Anh ngồi dậy nheo mắt nhìn hai đứa em, Đăng Dương chỉ chỉ tay vào sau lưng anh mới khiến Tuấn Tài quay lưng lại nhìn.
Thành An đang ngủ ngon lành, đôi chân nhỏ lòi ra ngoài, và hơn hết là tay em đang nắm chặt tay anh. Tuấn Tài yêu chiều xoa nhẹ tóc em, tay anh vẫn kệ cho Thành An cầm. Đăng Dương sốc thêm lần nữa, người anh họ Phạm tên Tài của gã sao lại có vẻ mặt dịu dàng như này??
"Hai đứa ồn quá đấy đi ra ngoài làm việc đi"
Phương Ly cùng Đăng Dương nghe anh gằn giọng nhắc nhở liền công đuôi lên chạy. Một giây trước vẫn là Tuấn Tài dịu dàng mà một giây sau đã thành Phạm Tổng gắt gỏng. Em vẫn nắm lấy tay anh, sự ấm áp này chắc khiến em ngủ yên tâm hơn. Tuấn Tài có phần không nỡ nhưng cũng phải rút nhẹ tay và thay vào đó là gối ôm cho em.
"Ưm..."
Thành An khó chịu trở người sang bên kia, tay chân em quấn chặt lấy gối ôm khiến phần chăn bông vốn đang ở giữa người lại thành ở dưới chân. Anh kéo chăn lên đắp cho em, tay với lấy điều khiển bật máy sưởi lên.
Tuấn Tài phải xa em nhỏ này để đi vệ sinh cá nhân rồi. Anh vừa đánh răng vừa xem lại lịch trình hôm nay, đang súc miệng thì một tiếng gọi lớn khiến anh giật mình.
"Bé Tài ơiii"
Anh nhanh chóng đi ra ngoài thì thấy Thành An đã ngồi dậy. Em mếu máo ôm lấy gấu bông gọi anh, người thì chùm chăn kín mít. Tuấn Tài giờ mới thấy phòng tắt điện tối um khiến em sợ cũng dễ hiểu. Anh bật điện lên thì Thành An mới ngưng mếu.
"Sao tự dưng lại mếu, trời sáng rồi làm gì có ma"
"C- có đó, nãy bé Tài không ở đây cái cửa nó cứ uỳnh uỳnh kinh lắm"
Chuyện là nãy Thành An vừa tỉnh giấc thì cửa tự nhiên phát ra âm thanh uỳnh uỳnh làm em sợ. Thành An run rẩy nghĩ lại cảnh tưởng trong phim hôm qua cũng như thế này. Thế nên em mới mếu máo gọi tên anh. Tuấn Tài nghe em kể thì nhận ra ngay là ai, còn ai ngoài con em trời đánh của anh chứ, quậy ơi là quậy.
Thành An sau khi bình tâm lại thì cũng lê thân đi vệ sinh cá nhân để lại Tuấn Tài dọn dẹp chỗ ngủ cho em. Sau khi kéo gọn sofa lại anh rút điện thoại ra nhắn tin
Isaac -> Lily
Isaac
Tháng này cắt lương thưởng
Cho chừa cái tội dọa người ta