Chương 17
Nghe Bạch Dư Hi hỏi, Nhậm Khinh Thu ngẫm nghĩ một chút rồi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Dư Hi, “Ân?”
Bạch Dư Hi cảm thấy Nhậm Khinh Thu như muốn lại gần mình hơn, cơ thể nàng không khỏi dừng lại một chút.
“Ngươi tại sao muốn biết là ai?”
Nhậm Khinh Thu dừng tay lại, không chút để ý cười một tiếng, “Ngươi tò mò về ta?”
Bạch Dư Hi nghe vậy, lập tức siết chặt ngón tay, lớp da thuộc của găng tay phát ra tiếng vang, “Không phải.”
Nàng nhìn vào mắt Nhậm Khinh Thu, giọng nói thẳng thắn và kiên định, “Ta chỉ nghĩ rằng ngươi là một tân sinh, tại sao lại biết những việc này.”
Nhậm Khinh Thu nghe nàng nói, cúi mắt xuống,
“Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đưa ra lý do gì ghê gớm, ngươi không phải là đang tò mò về ta sao?”
“Là về năng lực cá nhân của ngươi mà ta có nghi vấn.”
Bạch Dư Hi cẩn thận sửa lại cách diễn đạt của nàng.
“‘Năng lực cá nhân của ta mà ngươi có nghi vấn’?”
Nhậm Khinh Thu nhắc lại, vẫn không tin nhìn Bạch Dư Hi, “Vậy không có điều gì khác sao?”
“Không có.” Bạch Dư Hi trả lời dứt khoát.
“…… Ta sao cảm thấy ngươi đang nói dối?”
Nhậm Khinh Thu thì thầm.
Bạch Dư Hi nghe thấy, mặt nhăn lại hừ lạnh một tiếng.
—— Chắc chắn là nghĩ ‘tin hay không tùy ngươi’ thôi……
Nhậm Khinh Thu cảm thấy mình như có thể hiểu được ý của Bạch Dư Hi.
Nàng cười, lấy một cái gối đặt dưới chân trái Bạch Dư Hi, rồi ấn vai nàng, làm nàng tựa ra phía sau một chút, “Như vậy có khá hơn không?”
Bạch Dư Hi chớp mắt, cảm thấy mắt cá chân nhẹ nhàng hơn nhiều, “Ân.”
Nghe nàng nói, Nhậm Khinh Thu vẻ mặt ủ dột đứng bên cạnh không nói gì, nhìn nàng một hồi.
Không khí trở nên im lặng hiếm thấy, Bạch Dư Hi có chút không kiên nhẫn ngẩng đầu lên, “Ngươi có vấn đề gì sao?”
“Ta chỉ nghĩ, nếu ngươi thấy mình tốt hơn, thì tại sao không cảm ơn ta?”
Nhậm Khinh Thu chắp tay sau lưng, bộ dạng có chút bất mãn.
Bạch Dư Hi nhìn Nhậm Khinh Thu với vẻ nghiêm túc.
Đối với Bạch Dư Hi mà nói, việc cảm ơn người khác không phải điều gì khó khăn, nhưng nhìn vẻ mặt của Nhậm Khinh Thu, nàng cảm thấy có gì đó không ổn.
Nhưng dù cảm thấy không thoải mái, thậm chí có chút khó chịu, Bạch Dư Hi cuối cùng cũng là người cầu thị. Nàng nhìn mắt cá chân mình đã được băng bó, nghiêm túc gật đầu,
“Cảm ơn.”
Nhậm Khinh Thu thấy nàng thực sự nói lời cảm ơn, không khỏi cười và vỗ nhẹ lên đầu Bạch Dư Hi,

BẠN ĐANG ĐỌC
[ BH | ABO | DỄ ĐỌC ] Sau Khi Đánh Dấu Chỉ Huy OMEGA
General FictionTổng Chương : 119 + 1PN