Chương 72
Nhìn Bạch Dư Hi, Nhậm Khinh Thu sửng sốt một chút, “Trưởng quan?”
Nàng rất tùy ý đưa bật lửa cho Khổng Hữu Hi, Bạch Dư Hi nheo nheo mắt nhìn động tác của nàng.
“Khổng thượng giáo, một vòng chắc đã xong rồi?” Bạch Dư Hi hỏi Khổng Hữu Hi.
“…… Không sai biệt lắm.”
Khổng Hữu Hi cầm bật lửa, tay theo bản năng muốn ngậm thuốc trong miệng để châm lửa. Nhưng khi nàng có ý định này, Nhậm Khinh Thu lập tức vươn tay ngăn lại, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng Khổng Hữu Hi.
Bạch Dư Hi nhìn Nhậm Khinh Thu nắm lấy thuốc, không nói gì.
“Thiếu thuốc.” Nhậm Khinh Thu nhìn Khổng Hữu Hi nói.
Nàng không cần đoán, chỉ cần nhìn thói quen động tác của Khổng Hữu Hi cũng biết nàng đã nghiện thuốc. Nhậm Khinh Thu có thể đoán được lý do mà Khổng Hữu Hi hút thuốc, nhưng rõ ràng người này đã nghiện quá nặng. Với tốc độ một giờ mười điếu thuốc, Nhậm Khinh Thu nhận ra rằng người này ít nhất cần năm điếu một ngày. Nếu như nàng ấy vẫn như trước đây không thích ăn cơm, thì sớm muộn gì cũng sẽ hại bản thân.
Khi điếu thuốc bị lấy đi, Khổng Hữu Hi nhìn Nhậm Khinh Thu một lúc, rồi bình tĩnh nâng cằm lên, cười nói, “Đã quên ngươi có hài tử, không thể tưởng tượng.”
Nàng thở dài một hơi, rồi chuyển chủ đề, “Ta sẽ đi điều tra những người ở trại tạm giam.”
Khổng Hữu Hi thưởng thức chiếc bật lửa trong tay. Chiếc bật lửa kim loại mở ra đóng lại như một thanh ma đao, phát ra âm thanh đặc trưng.
Nhậm Khinh Thu ôm cánh tay, trầm mặc hồi lâu, “Người lúc đó còn ở sao?”
“Điều tra trước, rồi nói sau.” Khổng Hữu Hi khép lại bật lửa.
Khi Nhậm Khinh Thu định nói thêm, Khổng Hữu Hi đột nhiên lên tiếng, cầm lấy đầu thuốc và nhìn lướt qua không để ý, tiếp theo bình tĩnh hỏi Nhậm Khinh Thu, “Còn muốn tham gia league không?”
Bạch Dư Hi ngẩng đầu, vành nón hất lên, liếc mắt về phía Nhậm Khinh Thu.
“Chúng ta muốn bắt quán quân.” Nhậm Khinh Thu cười nói.
Khổng Hữu Hi nhìn Bạch Dư Hi, “Phải không, cẩn thận một chút.”
Sau đó nàng liếc mắt nhìn Nhậm Khinh Thu, “Nếu có tiến triển, ta sẽ liên lạc với ngươi.”
Nói xong, Khổng Hữu Hi trực tiếp đi về phía khu vực hút thuốc.
Bạch Dư Hi điều chỉnh vành nón, định về thì nghe thấy tiếng gọi, “Tiểu Hi.”
Mày nàng vừa mới giãn ra một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Khinh Thu, sau đó phát hiện Nhậm Khinh Thu đang nhìn Khổng Hữu Hi.
“Thiếu thuốc, ngươi như vậy dễ dàng sớm chết.”
Nàng nói với giọng điệu không khách khí.
Bạch Dư Hi ngay lập tức hiểu ra vấn đề, mi mắt không kìm được rũ xuống một chút.
Nhưng nghe Nhậm Khinh Thu nói xong, Khổng Hữu Hi lập tức cười một cái.