Chương 20

213 9 0
                                    

Chương 20

Nghe Nhậm Khinh Thu nói, Bạch Dư Hi nhìn một chút trên cổ tay, lúc này mới chú ý tới vừa vặn đã tới giờ giữa trưa.

Bạch Dư Hi không nói thêm gì, mà cùng Nhậm Khinh Thu đi tới nhà ăn.

Khi lấy cơm trưa, nàng nhìn Nhậm Khinh Thu liếc một cái. Vừa rồi đưa đồ ăn cho nàng, nhân viên phục vụ nhìn thấy Nhậm Khinh Thu đến, lập tức đem một mâm đồ ăn chuẩn bị sẵn đẩy tới cho Nhậm Khinh Thu.

Nhậm Khinh Thu cười cười nhận lấy, sau đó nhân viên phục vụ bắt đầu kéo Nhậm Khinh Thu nói chuyện về gia đình.

Bạch Dư Hi không muốn chờ Nhậm Khinh Thu, liền trực tiếp đi trước.

Chỉ vừa tìm được một vị trí ngồi xuống, liền có người đến chào nàng,

“Bạch thủ tịch, chúng ta có thể ngồi bên cạnh ngươi không?”

Bạch Dư Hi nhìn thấy một đám người đứng trước mặt, trầm mặc vài giây.

Người đến chào nàng là Tô Mân, người mà trước đây đã cùng nàng đi ăn cơm, cũng là năm 4 học sinh.

Bạch Dư Hi liếc qua, phát hiện An Trĩ Thật cũng có mặt ở đây.

Tô Mân đi theo ánh mắt của Bạch Dư Hi nhìn về phía An Trĩ Thật, trong lòng cảm thấy hơi xấu hổ.

Nhưng Bạch Dư Hi nhìn Tô Mân cũng không nói gì, trước mặt đều là bạn cùng lớp, nàng đương nhiên sẽ không từ chối Tô Mân và An Trĩ Thật, vì vậy vẫn gật đầu một cái, “Ngồi đi.”

Mọi người đều biết quan hệ giữa Tô Mân và Bạch Dư Hi, cho nên vị trí bên phải của Bạch Dư Hi không ai ngồi, như cố ý để lại cho Tô Mân.

Nhưng Tô Mân thì không có nghĩ nhiều mà đi về phía vị trí bên cạnh.

“Tô đội, sao ngươi lại đến đây, ngồi đối diện với Bạch thủ tịch đi……”

Một học sinh lập tức đẩy nhẹ nàng, nhỏ giọng thúc giục: “Vị trí đều nhường cho ngươi, Tô đội ngươi không ngồi thì ai ngồi?”

“Ta không cần.”

Tô Mân trong lòng cảm thấy xấu hổ, nhưng lại cảm thấy miệng mình có chút khổ.

Mọi người vẫn chưa biết Bạch Dư Hi đã chia tay với nàng, hiện tại lại còn cảm thấy Tô Mân có chút chán nản.

Nàng trước tiên muốn cùng mọi người giải thích một chút, nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Bạch Dư Hi, Tô Mân không nói được gì.

“Không cần sao?” Người nọ ngạc nhiên hỏi.

Trước kia nếu Bạch Dư Hi nói, Tô Mân chắc chắn sẽ không nói hai lời mà ngồi bên cạnh nàng, nói chuyện cũng luôn nhắc đến “Nhà của chúng ta Dư Hi”.

Hôm nay sao lại có cảm giác như một quả cà tím héo.

“Ai, Tô đội, có phải ngươi và Bạch thủ tịch cãi nhau không?”

Người nọ nhỏ giọng hỏi.

“Không phải, chúng ta là……” Chia tay.

Tô Mân chậm chạp không nói được, nàng cảm thấy câu này đã thành kết cục đã định.

[ BH  |  ABO | DỄ ĐỌC ]  Sau Khi Đánh Dấu Chỉ Huy OMEGANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ