Chương 18: Maledictus - Lời nguyền máu

51 8 0
                                    

Trước kỳ nghỉ đông, Neville bám lấy Ivy như keo dính chuột vì mấy tin đồn về phòng chứa bí mật làm nó sợ khiếp vía. Được cái là nó không làm ồn mà lẽo đẽo theo sau cô vậy thôi. Cô chỉ phải to tiếng đúng một lần để ngăn cản nó mua mấy món đồ kỳ quái, khẳng định với nó là đuôi con sa giông thối rữa không có tác dụng phòng vệ nào hết. Sau một thời gian làm công tác tư tưởng thì nó dần tự tin hơn, để rồi bị giáo sư Snape mắng cho héo úa với tội "cố ý" va vào cạnh bàn lúc đi vô lớp Độc dược.

Thông thường Ivy và Neville sẽ ngồi bàn đầu, ở dãy giữa gần với tụi Slytherin nhất. Nguyên nhân là do cô muốn rèn cho lá gan nó phình to ra.

Hôm nay Harry bỗng dưng kéo ống tay áo cô lại, chỉ vào cái bàn trống kê sát tường, nói: "Hôm nay hai bồ ngồi ở đó đi."

Giáo sư Snape đi lướt qua, nó bèn nói thêm: "Hình như mắt mình lên độ rồi, ngồi xa không đọc được chữ trên bảng."

Không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để châm chọc Harry, giáo sư Snape khinh bỉ: "Hai mắt tinh tường cũng không giúp mi khôn ra đâu Potter à. Mi còn không phân biệt nổi lá lách và phổi dơi nữa mà."

Harry vội nhìn xuống mớ nguyên liệu nó vừa lấy, lật đật đi đổi phổi dơi thành lá lách trước khi nhà Gryffindor bị trừ điểm. Ivy đẩy Neville vào sát tường, gương mặt mũm mĩm giãn ra vì đó là chỗ khuất mắt giáo viên nhất.

Đến lúc thực hành, cô quen thói lười biếng, đẩy hết công đoạn chuẩn bị nguyên liệu cho Neville. Mặc dù tay chân còn lúng ta lúng túng, chỉ cần ánh mắt độc địa của giáo sư Snape không hướng về phía này thì nó có thể chế dung dịch Sưng tấy đúng chuẩn sách giáo khoa.

Khoảng chừng giữa tiếc thứ hai thì giáo sư Snape mới nhớ ra Neville có mặt trong lớp học. Vậy là tay nó rung nhanh dần đều theo từng bước chân của thầy, sơ ý khuấy bốn lần theo chiều kim đồng hồ thay vì ngược lại, khiến dung dịch bên trong cái vạt bốc khói mù mịt.

Giáo sư Snape mắng Neville một tràng xối xả. Cả lớp quay đầu lại hóng hớt, không ai để ý đến Harry lén lút ném pháo bông bung xòe vào cái vạt của Goyle. Ivy chỉ chờ có thế, nhanh tay kéo cái áo chùng rộng thùng thình của giáo sư Snape ra che cho cả cô và Neville.

Bọn học trò bị dính dung dịch Sưng Tấy rú lên. Có đứa ôm cái tay to bằng cuốn sách, đứa khác thì phình cổ ra như người thiếu muối iot. Cả lớp nháo nhào, chạy loạn xạ khắp nơi, cố gắng né xa cái vạc nổ.

Ivy giấu tay ra lau lưng trước khi giáo sư Snape phát hiện ra một giọt dung dịch Sưng Tấy văng trúng ngón giữa của cô. Vài giây sau, cô cảm giác được Neville đang dùng vạt áo của nó để giúp cô lau ngón tay.

Kết thúc buổi học, Neville thì thầm: "Mình đảm bảo sẽ không nói cho ai biết bí mật của bồ."

Đó không phải là bí mật gì lớn lao lắm, nhưng Ivy cho rằng chuyện cô có khả năng kháng pháp thuật là một lợi thế lớn. Phòng ngừa sau này cô cần tham gia các trận chiến, càng ít người biết thì càng tốt. Cô mỉm cười, cảm ơn Neville bằng cách vỗ vai nó thùm thụp.

Một tuần sau, Neville rụt rè hỏi cô có thể tham gia Câu lạc bộ Đấu tay đôi với nó không. Để bảo vệ mấy đứa trẻ khác không bị dính bùa rơi phép lạc từ Neville, cô tốt bụng gật đầu.

[HP] Tom Riddle và Linh Hồn Thất LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ