Chương 8: Lời nguyền phản lại chủ nhân

79 12 0
                                    

Nhờ biết trước đề thi nên Ivy không gặp mấy khó khăn. Môn Lịch sử Phép thuật là nặng nề nhất thì hóa ra dễ hơn cô tưởng. Giáo sư Cuthbert Binns có tí đãng trí nên đã giảng về những lão phù thủy gàn dở, những kẻ đã phát minh ra cái vạt tự khuấy tận ba lần nên cô nhớ kỹ lắm. Mấy câu hỏi khác thì chủ yếu là dạng kết luận và rút ra bài học, chỉ cần nhớ đại khái nguyên nhân dẫn đến các cuộc khởi nghĩa yêu tinh là làm được.

Khi cô đặt bút lông ngỗng xuống thì những người khác vẫn còn đang viết. Hermione xin đến cuộn giấy da thứ ba làm Ivy nghi ngờ kiểm tra lại bài lần hai. Cô không biết Hermione ghi gì mà nhiều thế, đến lúc liếc qua Ron chỉ mới hoàn thành cuộn giấy da đầu tiên thì yên tâm hẳn.

Sau khi thi xong, Ron than ngắn thở dài: "Mình bị mấy cây viết tự động của bồ chiều hư rồi, cầm bút lông ngỗng quá lâu làm mình bị chuột rút giữa chừng."

Ivy thông cảm cho Ron, mấy cây bút lông ngỗng khó cầm lắm: "May mà mình đã tập làm quen trước một tháng."

Lúc Hermione bắt đầu ôn lại bài thi thì Ivy lấy cớ đói bụng để trốn đi chỗ khác. Voldemort dần lấy lại được sức mạnh, cho nên dạo này vết sẹo của Harry và cô thường xuyên đau nhói lên. Cô phải cố hết sức để giấu chuyện đó, dù không muốn vẫn phải tránh bộ ba càng xa càng tốt.

Hãy còn quá sớm để tiết lộ mọi thứ.

Xuống đại sảnh đường, Ivy lựa chỗ ngồi gần bàn giáo viên nhất để gặm bánh mì bơ tỏi. Cô theo dõi cụ Dumbledore sát sao. Ánh mắt mãnh liệt của cô không làm cụ phiền lòng, ngược lại còn ra hiệu cho cô thử món gà nướng nóng hổi vừa ra lò. Sự kết hợp giữa bánh mì và gà nướng ngon dữ dội, suýt nữa làm cô nuốt luôn cả lưỡi.

Một lát sau, con cú lợn lông trắng pha vàng sà xuống vai cụ Dumbledore. Mắt kính cụ lóe lên, cụ nói vài lời ngắn gọn với các giáo sư xung quanh rồi rời đi. Lực chú ý của Quirrell dời từ cái ghế trống cụ để lại sang chỗ cô. Ông ta nhếch môi, nâng ly nước cam lên rồi nháy mắt với cô.

Sau bữa tối, Ivy quay về phòng ngủ, lấy sẵn vài viên thuốc giảm đau bỏ vào túi áo. Cô đọc sách đến tối muộn, khi những người khác đã ngáy khò khò rồi mới mò xuống phòng sinh hoạt chung, vừa kịp lúc thấy bóng lưng Lee Jordan chìm vào bóng tối sau khúc ngoặc cầu thang lên phòng ngủ nam sinh.

Cô đi lướt qua bộ ba, ngồi xuống một cái ghế bành rồi nói: "Cứ tự nhiên làm chuyện mấy bồ muốn làm đi."

Harry gật đầu rồi chạy lên cầu thang. Ron cứ nhấp nhổm không yên khi Hermione cố đọc nốt cuốn "Bách khoa thần chú" mượn từ chỗ cô ba ngày trước.

Cô điều chỉnh tông giọng tự nhiên hết mức có thể: "Hermione, bồ biết không, dù là phù thủy hay Muggle, phát minh vĩ đại nhất của loài người chính là lửa."

Hermione giật mình: "Hả? À, mình cũng nghĩ vậy."

Khi Harry quay lại, tiếng bước chân vội vã của nó đánh thức Neville vốn đang ngủ gục trong một góc khuất: "Các bạn đang làm gì đó?"

Ivy ngáp dài khi cuộc tranh cãi nổ ra rồi kết thúc bằng câu thần chú trói thân của Hermione. Cô giúp Ron đỡ Neville lên ghế bành. Neville trợn mắt nhìn cô trân trối, không tin nổi là cô giúp bọn kia vi phạm nội quy.

[HP] Tom Riddle và Linh Hồn Thất LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ