Chương 22: Tuyệt vọng và niềm tin

48 10 0
                                    


Năm 1943, mối quan hệ giữa Ivy và Tom Riddle rơi vào ngõ cụt.

Trong căn phòng tối om dưới tầng hầm, Ivy ngồi trên bàn học với đôi tay bị trói sau lưng. Tom Riddle đứng giữa hai chân cô, cài phù hiệu huynh trưởng của nhà Slytherin lên chiếc khăn choàng mà hắn đã tặng cô hồi Giáng Sinh.

Áo chùng bị vén lên trên, hắn bấm đùi cô đe dọa: "Dám vứt nó một lần nữa thử xem."

Ivy ngoảnh mặt đi, không muốn nhiều lời với hắn. Một con rắn nhỏ bằng ngón tay quấn quanh mắt cá chân cô cục cựa thân mình. Nó cảm nhận được hơi thở của chủ nhân, người đã ra lệnh cho nó canh chừng cô mọi lúc mọi nơi. Nhờ có nó, cô không thể nào tố cáo với giáo viên rằng hắn đã làm những việc xấu xa gì.

Hắn bóp mặt cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn: "Em vẫn tin thằng nhóc Hagrid đó?"

Cô khó khăn mở miệng: "Bạn ấy không cố ý khiến tôi bị nghi ngờ gian lận."

Hagrid còn nhỏ, thiếu kiến thức về người sói nên không biết chủng loài này không có con non. Người sói con mà Hagrid nuôi dưới gầm giường thật ra là một phù thủy bị dị tật, cơ thể nhỏ thó hơn người bình thường, lúc biến thành sói cũng còi cọc, ốm đói. Do bị chó sói cắn từ nhỏ nên gã bị vứt bỏ trong rừng cấm, tư duy chỉ ngang loài thú vật. Để báo đáp ân nhân, gã đã giúp Hagrid làm rất nhiều chuyện, một trong số đó là nỗi lo cô bạn thân bị điểm kém môn Thảo dược.

Khi Ivy gặng hỏi, Hagrid đã thành tâm nhận sai, đồng thời thả gã người sói đi nên cô quyết định tha thứ. Nhưng việc cô dễ dàng bỏ qua cho người khiến mình bị cả trường tẩy chay làm Tom Riddle giận dỗi.

Hắn cụng trán hai người họ vào nhau: "Tôi cũng đâu có cố ý làm em bị thương."

Cô chỉnh lại lời hắn: "Anh có cố ý làm ông bà Lopez bị thương."

Tom Riddle mím môi, ngón cái vô thức bấm mạnh vào đùi cô. Hắn vẫn nhớ như in đêm hôm đó, cô đã lựa chọn bảo vệ người đàn bà mới gặp được vài tuần thay vì hắn, trong khi hắn mới là người đứng gần tủ kính nhất.

Hơi thở nóng cháy phả lên gò má cô, hắn rì rầm: "Tôi phải xin lỗi em bao nhiêu lần mới được tha thứ?"

"Trừ khi anh tìm được cách hóa giải lời nguyền máu."

"Tôi đang nghiên cứu. Tôi đã đọc hết mọi cuốn sách trong thư viện. Có lẽ phải tốn vài năm, ngay cả giáo sư Slughorn cũng không biết cách hóa giải. Cho tôi thêm thời gian, được không?"

Bàn tay lành lạnh chạm vào gáy cô, kiểm tra xem cô có mọc vảy rắn hay không. Cho đến nay cô chỉ mới biến đổi một lần sau khi phẫu thuật thành công. Thần chú bảo hộ đã ngăn cản lời nguyền phát tác, nhưng hắn biết rõ thần chú đó có đầy kẽ hở, nếu để cô hóa thành dạng rắn ở trường học thì rắc rối to.

Cô bĩu môi: "Tôi không tin, anh chỉ quan tâm đến trường sinh linh giá thôi. Có lẽ tôi còn không quan trọng bằng cái phòng chứa quái quỷ nào đó."

Tom Riddle hơi chột dạ vì hắn vừa tìm được cách mở phòng chứa bí mật vào hôm qua: "Đừng lo, tôi sẽ không mở nó ra khi em còn học ở trường."

[HP] Tom Riddle và Linh Hồn Thất LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ