Một ngày mùa hè năm 1941, một người đàn ông mặc vest, mang theo cặp táp đi vào hẻm Knockturn. Hắn thò tay vào túi quần, móc tờ giấy nhỏ gấp làm tư ra. Những đốm sáng lập lòe như đom đóm từ bên trong bay lên, lượn lờ đến một góc tối hẻo lánh. Ở đó, hắn tìm được người đã đặt hàng cho cây đũa phép lậu từ hai tháng trước. Hắn thoáng ngạc nhiên vì độ tuổi của đối phương, nhưng hắn là dân chuyên nghiệp, miễn là trả đủ tiền thì con nít ba tuổi cũng là thượng đế.
Người đàn ông mở cặp táp, đưa cho khách hàng trẻ tuổi một cái túi vải: "Nguyên liệu cậu cung cấp rất hiếm thấy, tìm lâu lắm mới có thợ biết cách xử lý. Từ lúc Bộ ra đạo luật đăng ký đũa phép, chuyện kinh doanh cũng khó khăn hơn trước..."
Đối phương lạnh nhạt ngắt lời: "Bao nhiêu?"
"Hai mươi Galleons."
Mười ngón tay thon dài mở túi vải ra, cầm cây đũa phép màu hồng đỏ đan xen vân gỗ đen lên vẫy nhẹ. Tia sáng màu bạc xẹt qua đầu người đàn ông, vài sợi tóc rơi xuống vai bốc mùi cháy khét.
Người đàn ông bình tĩnh, nở nụ cười chuyên nghiệp: "Thợ làm đũa phép nói nó thích hợp để trừ tà hơn là tấn công người khác."
"Rất tốt." Đối phương đưa túi tiền cho hắn.
Ước lượng độ nặng nhẹ trong tay, người đàn ông hài lòng cúi chào rồi quay đầu rời đi. Năm phút sau, một cậu bé cao gầy lẫn vào dòng người đổ ra hẻm Xéo, trên tay cầm theo hộp quà nhỏ dài bọc giấy bóng và thắt nơ hồng.
Hắn khựng lại khi nghe thấy tiếng cãi vã của một đám loai choai. Bé gái nhỏ tuổi hơn che chắn trước người anh trai mặt mũi bầm dập, hất cằm đe dọa hai thằng nhóc to con khác không được bắt nạt bọn nó nữa.
Cảnh tượng đó khiến hắn nhớ đến một cô bé khác, người đã từng dũng cảm đứng ra bênh vực hắn. Khi ấy hắn mười tuổi, bị gã đàn ông có bề ngoài đạo mạo quấy rối thì nổi giận không kiểm soát được sức mạnh, khiến đối phương bay đập đầu lên trần nhà bất tỉnh. Ivy bị hắn nhốt trong tủ quần áo, chứng kiến hết mọi việc mà không chút sợ hãi, với đôi tay mềm mại thơm mùi sữa lên giúp hắn cài nút áo rồi làm chứng với bà Cole, quản lý của cô nhi viện rằng hắn mới là người bị hại.
Dù hắn không thừa nhận những hành vi xấu xa trong quá khứ là bắt nạt, nhưng sự thật là hắn không đối xử tốt với cô lắm. Ai bảo cô là "đứa trẻ thiên thần" trong mắt bà Cole làm gì, còn có khả năng kháng pháp thuật kỳ lạ khiến hắn tò mò, cho nên đôi lúc hắn sẽ mạnh tay với cô một chút. Hắn hoàn toàn hiểu được nếu cô ghét hắn, nhưng cô lại bảo vệ hắn, dùng giọng nói ngọng nghịu đáng yêu bảo là sẽ bảo vệ hắn đến cùng, tin tưởng tâm hồn hắn vẫn còn tốt đẹp chán.
Hắn khinh thường nâng đũa phép, phóng ta một câu thần chú đơn giản. Hai đứa bắt nạt bỗng dưng dính chặt vào nhau rồi nhảy một điệu latin kỳ cục. Cô nên nhớ kỹ lời nói năm xưa, tốt nhất là thế. Hắn ghét những người dối trá ngang với bọn yếu đuối, không thể bảo vệ bản thân. Hắn giúp đỡ hai anh em kia vì có tâm trạng tốt, thế thôi. Mà hình như năm nào đến sinh nhật Ivy hắn cũng có vài niềm vui bất ngờ nho nhỏ. Cô biết hắn thích ăn bánh kếp hơn là bánh kem, hắn nôn nóng muốn nếm thử xem hôm nay cô sẽ dùng loại trái cây nào làm mứt phết bánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Tom Riddle và Linh Hồn Thất Lạc
FanfictionIvy Grimly có tất cả mọi thứ mà Tom Riddle khao khát. ... Cp: Tom Riddle x Ivy