Chương 23: Sở thích của Tom Riddle

324 37 0
                                    

Sau kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, thời tiết dễ chịu hơn nhiều vì không còn bão tuyết nữa. Bộ ba giờ đã biến thành bộ năm, tối nào cũng chiếm một góc phòng sinh hoạt chung. Bọn chúng ôn bài thì ít, tán dóc thì nhiều. Hermione khổ tâm lắm vì ngay cả Ivy cũng không chịu học hành gì thì làm sao ba đứa con trai còn lại tập trung vào sách vở được.

"Tất nhiên là thức ăn của Muggle và phù thủy khác nhau chứ, nhìn giống thôi chứ nguyên liệu nấu ăn của chúng ta được trồng theo cách khác. Hàm lượng pháp thuật càng cao thì càng ngon, giá cả cũng mắc hơn nhiều. Mình có ông bác làm nông dân, giàu nứt đố đổ vách luôn vì trồng được khoai tây ma. Bà dì mình thì nghiên cứu nhân giống cây trồng ở Sở Nông nghiệp, đang tìm cách phục hồi các dược liệu quý hiếm." Neville là con nhà nòi, không phải tự nhiên mà nó giỏi môn Thảo dược, nhắc đến cây cối thì nói mãi không ngừng.

Hermione cũng có hứng thú với đề tài này, nghiền ngẫm nói: "Mình đoán là thần chú bảo vệ trên người bồ ngăn cản cơ thể hấp thụ năng lượng pháp thuật từ thức ăn, thành ra bồ mới phải ăn nhiều như vậy."

Harry góp ý: "Dựa vào đặc tính rắn chàm phương Đông, bồ có thể ăn rắn thử xem, không chừng dễ hấp thụ hơn đó."

Ron chẹp miệng: "Cháo rắn đậu xanh, rắn cuốn lá lốt nướng, xương rắn chiên, thịt rắn xào xả ớt,... nhiều món ngon lắm, mỗi ngày làm một kiểu không ngán được đâu."

Đề tài càng nói càng xa, cuối cùng Ivy dùng đặc quyền cụ Dumbledore cho cô để đi lấy thức ăn, tất nhiên là không có món thịt rắn nào. Đến khuya thì cả bọn ôm bụng no căng quay về phòng ngủ. Nhìn phản ứng tự nhiên của chúng nó, cô đoán là cuốn nhật ký vẫn còn nằm yên trong bồn cầu.

Ivy lăn lộn trên giường không ngủ được. Khi đã biết lời nguyền máu từ đâu mà ra, cô mới hiểu được lý do tấm gương ảo ảnh cho cô thấy hình ảnh bản thân với màu mắt đen. Cô cần phải phá giải lời nguyền trước khi quay về thế giới ban đầu.

Mục tiêu chỉ có một, nhiệm vụ phụ thì không ngừng xuất hiện, cái sau khó hơn cái trước. Lấy lại phần linh hồn bám trên người Voldemort đã đủ mệt rồi, lời nguyền máu thì gần như không có lời giải.

Cô trở mình, trùng hợp là Hermione cũng hành động y hệt. Hai cô gái nhìn nhau, đồng thời mở miệng: "Chúc ngủ ngon."

Ivy nhắm mắt, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cô đâu có cô đơn một mình, cô còn có bạn bè. Một người nghĩ không ra đáp án, chẳng lẽ năm người cũng không thể làm gì hơn sao?

Chìm vào giấc ngủ, tiềm thức cô thở dài: Tom Riddle nghiên cứu hơn năm mươi năm còn không ra, dựa vào một đám nhóc khờ khạo thì nằm yên đợi ngày bị kẹt trong thân rắn là vừa.

Gần đến mười bốn tháng hai, Ginny thẹn thùng rủ cô làm thiệp tặng lễ tình nhân. Cô gợi ý con bé làm socola thì chị Angelina trong đội Quidditch góp lời: "Tặng Harry phải hơm, socola hình quả Snitch là ý hay đó. Nhưng mà hầu hết nam phù thủy không ăn socola được tặng đâu, tại nguy cơ dính phải tình dược hơi bị cao."

Ginny yểu xìu: "Thế... em làm thiệp tiếp vậy."

Ivy lắc đầu bất lực, xem ra cô không cứu Harry khỏi pha tỏ tình chấn động của Ginny được rồi. Cười trên nỗi đau người khác chưa xong, đến chiều Hermione e dè hỏi cô: "Ivy, bồ có bị mất thứ gì đó không?"

[HP] Tom Riddle và Linh Hồn Thất LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ