Chương 20: Dobby

48 11 2
                                    


Một tuần sau đó, Ivy thường xuyên chào buổi sáng bằng một nắm bột hùng hoàng. Cô quen tay hay việc, phóng bùa khiên ra ngăn chặn cái thứ có vị đắng lẫn cay bay vào mặt. Hermione đứng bên cạnh cô hét ầm lên, gọi anh Percy đi đằng trước bắt cho bằng được thằng nhóc nào đó đang chạy về phía anh.

Harry bước ra khỏi bức chân dung Bà Béo, dùng tay áo che mũi vì bột hùng hoàng bay tá lả khắp nơi: "Cậu không sao chứ?"

Ivy lắc đầu, Hermione thì phát cáu: "Mình phải nói với cô McGonagall, cần tìm cách ngăn bọn họ lại càng sớm càng tốt. Thứ này có độc đấy, lỡ ai đó hít phải thì sao? Hy vọng anh Percy bắt được thủ phạm rồi tra ra người đầu têu."

Ron bám theo sau Harry, tỏ ra hiểu biết: "Không phải Slytherin thì là Hufflepuff, phạm vi một nửa trường chứ nhiêu đâu."

Hermione khịt mũi: "Bồ không cần nêu ra sự thật hiển nhiên vậy đâu, học sinh nhà Ravenclaw đã giúp mình tìm tư liệu về Maledictus, bọn họ còn nhờ mình mời Ivy tham gia câu lạc bộ học thuật để nghiên cứu về lời nguyền máu. Cho nên hung thủ không thể là nhà họ được."

Ron rùng mình: "Ui, bồ đừng đồng ý nhé Ivy, mình sợ đám đó sẽ moi hết tim gan bồ ra để nghiên cứu đấy."

Bốn đứa tán dóc trên đường đến Đại Sảnh Đường ăn bữa sáng, mặc kệ các học sinh khác cứ nhìn chòng chọc rồi chỉ chỏ, xì xầm bàn tán khi thấy mặt Ivy và Harry. May mà sắp đến Giáng Sinh, lâu đài này sẽ trở nên im ắng sớm thôi. Bộ ba vẫn đang bận rộn với thuốc Đa dịch, còn cô thì đau đầu với danh sách quà tặng, tại vì ai quen thân với cô cũng có một cây bút tự động phiên bản hoàn thiện, có thể kiểm tra chính tả, xóa và đổi màu mực tùy ý hết rồi.

Hermione góp ý: "Bồ nghĩ sao về mấy cái túi mở rộng không gian?"

Cô phết phô mai lên bánh mì, nhắc nhở: "Cái đó là phạm pháp đấy, cần phải đăng ký với Bộ. Bồ nên đọc cuốn "Luật Pháp thuật Thương mại", trong đó liệt kê nhiều thứ không được làm lắm. "

Hermione lôi sổ tay ra: "Để mình ghi lại, khi nào rảnh vào thư viện mượn một cuốn mới được."

"Cụ Dumbledore chắc sẽ hài lòng với găng tay và nón len. Bác Hagrid thì mô hình rồng, gọng kính cho giáo sư McGonagall,..." Trong lúc liệt kê, Ivy vô tình đụng mắt với Harry.

Nó vội nói: "Cái gì mình cũng thích hết."

"Vậy mình tặng vớ cho cậu nhé?" Cô đùa, vậy mà nó gật đầu cái rụp.

Cuối cùng, Ivy tặng Harry áo chùng chuyên dụng để chơi Quidditch. Ron hít hà một hơi khi thấy nhãn hiệu trên túi giấy đựng đồ, sau đó nhảy cẫng lên vì nó cũng nhận được một cái khăn choàng hàng hiệu khác. Hermione chạy vào phòng, hài lòng khi thấy hai đứa bạn đã tỉnh giấc, cố ý hất tóc ra sau để khoe cái cài áo hình hoa trà trông vô cùng quý giá trên ngực trái.

Ron xuýt xoa: "Nhà Ivy có vẻ giàu, năm rồi bạn ấy tặng má nguyên bộ nồi làm bếp xịn xò chỉ để cảm ơn cái áo len."

Harry gật đầu rồi thôi, quyết định không kể về cái kho chật nứt vàng của Ivy cho hai đứa kia. Đó là bí mật nho nhỏ giữa cô và nó.

[HP] Tom Riddle và Linh Hồn Thất LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ