Chương 27: Ivy Grimly - Cô gái của hắn

334 35 0
                                    

Tom Riddle dùng đũa phép nâng cằm Ivy lên bỡn cợt: "Làm sao tôi nỡ để em sống ở nơi lạnh lẽo này mãi được chứ?"

Cơn tức giận đã trào dâng khắp người Harry, nó phải cố gắng kiềm chế lắm mới nói thành lời: "Tại sao mày lại muốn gặp tao?"

"Mặc dù việc mở cửa phòng chứa bí mật để hoàn thành công việc cao cả của Salazar Slytherin là một nhiệm vụ quan trọng. Nhưng bây giờ chuyện đó chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Tao có nhiều điều muốn hỏi mày, Harry Potter à. Làm thế nào mà mày, một đứa trẻ sơ sinh không có tài năng pháp thuật gì phi thường, lại có thể đánh bại được vị phù thủy vĩ đại nhất của mọi thời đại? Làm thế nào mà mày có thể sống sót không hề hấn gì, trong khi mọi quyền lực của Chúa Tể Voldemort lại bị tiêu hủy?"

Hắn hơi ngừng lại, híp mắt nhìn vết sẹo trên trán Harry: "Và vết sẹo đó từ đâu mà có?"

Harry chậm rãi tiến tới một chút, dò hỏi hắn: "Tại sao mày lại quan tâm đến chuyện tao thoát chết? Voldemort thuộc đám hậu sinh của mày mà..."

Tom Riddle nhẹ giọng đáp: "Voldemort là quá khứ, hiện tại, và tương lai của tao, Harry Potter à."

Hắn quơ đũa phép trong không trung, viết ba từ lung linh: TOM MARVOLO RIDDLE.

Rồi hắn vẫy cây đũa phép lần nữa, ba từ đó tự sắp xếp lại thành: I AM LORD VOLDEMORT.

Tom Riddle hài hước nói: "Đề phòng mày thắc mắc, và nhắc cho ai đó nhớ thân phận của mình thì..."

Hắn kéo dài giọng trong lúc biến ra chữ "Grimly" ngay bên cạnh "I am lord Voldemort". Vẫn là phép đảo chữ đơn giản, họ của Ivy vốn được tạo thành từ hai chữ khác vô cùng đơn giản: MY GIRL.

"Anh thôi đi được không?" Ivy ôm mặt rên rỉ.

Bộ não của Harry dường như bị tắc nghẽn. Nó trơ mắt, ngây người nhìn Tom Riddle: đây là đứa trẻ mồ côi đã lớn lên, rồi trở thành kẻ giết hại chính cha mẹ của Harry và rất nhiều người khác sao? Còn Ivy có mối quan hệ gì với hắn?

Tom Riddle cười toét miệng: "Quay lại vấn đề chính thôi, Harry Potter. Ivy kể với tao là chúng ta đã gặp nhau hai lần - một lần trong quá khứ của mày và một lần trong tương lai của tao. Và đã hai lần tao giết hụt mày. Làm thế nào mà mày sống sót được hả? Hãy nói cho tao nghe hết. Mày càng nói dài thì mày càng kéo thêm được thời gian sống sót của mày thôi."

Harry để ý thấy Ivy đang tìm cách xé phần vạt áo bị dính vào mặt đất. Cô phải làm chuyện đó trong âm thầm nên nó cần phối hợp với cô, thu hút sự chú ý của Tom Riddle.

Nó bèn nói: "Không ai biết tại sao mày lại tiêu hết quyền lực khi mày tấn công tao. Chính tao cũng không biết. Nhưng tao biết tại sao mày không thể giết được tao. Bởi vì mẹ tao đã hy sinh để cứu tao. Người mẹ mang dòng máu Muggle tầm thường. Mẹ đã chặn bàn tay mày giết tao. Và tao đã nhìn thấy mày thực sự, tao đã thấy mày năm ngoái. Mày chỉ là một đống đổ nát. Mày sống ngắc ngoải. Đó là hậu quả mà tất cả quyền lực của mày đem tới cho mày. Mày phải lẩn trốn. Mày xấu xa, mày ác độc..."

Harry nghĩ là mấy lời nó nói sẽ làm Tom Riddle tức giận lắm, nhưng hắn chỉ hơi tái mặt đi thôi. Đồng tử hắn giãn ra, khóe môi hé mở như thể vừa ngộ ra chân lý nào đó lớn lao lắm.

[HP] Tom Riddle và Linh Hồn Thất LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ