Chương 12: Nhân tính dần biến mất

90 13 1
                                    


Ivy thuận theo nhưng không đáp lại hắn. Tom Riddle nhận ra khoảng cách mỏng manh đó chỉ sau một nụ hôn.

Vì hắn đã làm trái với ý định của cô? Hiển nhiên là cô sẽ không thích chuyện đó rồi, hắn cần cướp đi một sinh mạng để tạo ra trường sinh linh giá. Hắn dễ dàng tưởng tượng ra cái cảnh cô kịch liệt chống cự khi hắn làm vậy. Cô còn chẳng thân thiết gì với con bé tên Myrtle, vậy mà vẫn khóc thương cho nó khi hắn thả Tử Xà ra.

Tom Riddle lý giải được nguyên nhân Ivy có phản ứng kỳ lạ khi hôn. Hắn không tức giận, ngược lại có phần cảm thông cho cô.

Ivy không ngờ là lời nói dối liều lĩnh đó đã cứu cô một mạng. Chuyện mất trí nhớ còn dễ giải thích hơn. Hắn không hề tỏ ra ngạc nhiên khi cô nói hắn chính là người xóa ký ức của cô.

Phòng chứa bí mật rộng đến mức trống vắng, bốn mặt tường ám màu xanh lá cao tới nỗi người ta khó mà tin được nơi này nằm sâu dưới lòng đất. Tom trong thân hình thiếu niên mười sáu tuổi to lớn hơn Ivy nhiều lắm. Hắn ôm cô ngồi cạnh một cái hồ nước, ngắm nhìn bức tượng điêu khắc gương mặt Salazar Slytherin có kích thước khổng lồ. Dường như mọi thứ đều được phóng to ra, chỉ có cô là nhỏ bé ở chốn này.

Ivy bó gối, ngồi lọt thỏm trong lòng hắn. Cơ thể của hắn không có thân nhiệt, cho nên hắn tạo ra vài đốm lửa lập lòe ma quái xung quanh. Tác dụng làm ấm không cao, khả năng hù dọa thì chín trên mười.

Một lời nói dóc cần được xây dựng bởi hàng nghìn điều dối trá khác, Ivy căng thẳng đáp lại từng câu hỏi hiểm hóc của hắn. Bù lại, cô cũng nhận được kha khá thông tin hữu ích.

Hắn không thể ngừng đụng chạm cô, từ mái tóc ngắn đến chân tay gầy gò: "Vậy là lúc tôi biến em thành trường sinh linh giá, tôi đã đủ mạnh để vô hiệu hóa thần chú bảo vệ trên người em? Không tệ đâu, xét đến tốc độ suy yếu của thần chú thì tôi đã phát triển nhanh ngoài mong đợi rồi, theo dự tính ban đầu thì phải mất cả trăm năm."

Cô tròn mắt nhìn hắn: "Thần chú bảo vệ cũng suy yếu đi à?"

Hắn hôn lên đỉnh đầu cô, nói nhỏ: "Tất nhiên, thứ gì cũng sẽ bị thời gian mài mòn. Người ếm bùa lên người em nhất định là một pháp sư hùng mạnh, có lẽ còn mạnh hơn cả Grindelwald. Nên chỉ có hai cách để tôi muốn tác động ma thuật lên người em, một là đợi thần chú bảo vệ biến mất, hai là tôi phải mạnh hơn người ếm bùa. Cơ thể của em là bài toán khó nhất mà tôi từng gặp. May làm sao, thần chú đó không hoàn hảo. Tôi có rất nhiều cách để đối phó với em."

Ivy nhăn mặt, nhớ đến cảnh tượng hắn cố định quần áo của cô trong ký ức Sweetie mang đến. Hắn biết ma thuật của gia tinh có thể khống chế cô, cũng tìm được nguyên liệu tạo ra tình dược khiến cô sa đọa. Cơ bản thì câu thần chú bảo vệ chỉ ngăn hắn dùng lời nguyền không thể tha thứ lên người cô thôi.

Để rồi khiến cô phát điên và tự nguyền rủa bản thân.

"Ách xì!" Ivy rùng mình, cái lạnh ở phòng chứa bí mật quá sức chịu đựng của cô rồi.

Tom Riddle siết chặt vòng tay, tựa cằm lên vai cô nói: "Đợi thêm một lát nữa tôi sẽ thả em về phòng ngủ."

Ngáp một cái thật to, cô hỏi: "Chúng ta quen nhau từ lúc nào?"

[HP] Tom Riddle và Linh Hồn Thất LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ