Chương 1: Cô bé sống sót

991 80 1
                                    

Ivy Grimly II không thể lý giải được lý do vì đâu mà cô xuất hiện ở thế giới này. Khi tỉnh lại trong bệnh viện Thánh Mungo, hai vợ chồng mang họ Longbottom ở phòng bên cạnh cảnh báo cho cô hai điều. Một, đây là thế giới Harry Potter. Hai, các lương y sẽ chọt đũa phép vào não của cô nếu dám nói bọn họ là nhân vật trong một quyển tiểu thuyết.

Người ta mất vài ngày để giúp cô liên hệ với người giám hộ, thời gian vừa đủ để cô làm quen với cơ thể mới của mình. Ngoại trừ việc bị teo nhỏ lại hơn mười tuổi, đôi mắt cô đã chuyển từ đen thành vàng xanh. Và khả năng tạo ra pháo hoa từ lòng bàn tay còn không khiến cô sốc bằng lúc phát hiện ra vết sẹo hình tia chớp trên ngực trái.

Cô khá chắc bản thân không phải là một fan cuồng nhiệt của J. K. Rowling. Có lẽ vì cô đã đọc Harry Potter khi tuổi đời hơn hai mươi, thế giới phép thuật không được hấp dẫn với cô lắm. Với một bà chủ tiệm sách chỉ thích ru rú trong nhà như cô, việc nằm dài trên giường cả ngày vui hơn là sống ở một nơi mà cô có thể chết vì bị chĩa đũa ăn cơm vào đầu.

Bằng một lý do nào đó mà chính cô cũng không hiểu nổi, cô cho rằng bản thân có thể quay về thế giới cũ khi Harry đánh bại Voldemort. Và thật tuyệt vọng làm sao khi cụ Dumbledore xuất hiện và nói rằng những dòng đầu tiên của quyển Hòn đá phù thủy còn chưa xảy đến.

Nắm tay cụ Dumbledore rời khỏi bệnh viện Thánh Mungo, cô dè dặt hỏi lại lần ba: "Vậy con là Ivy Grimly đệ nhị?"

Tha thứ cho cô, đó là cái tên khó nghe và cứng nhắc quá đỗi.

Cụ lục lọi bên trong túi áo chùng khi trả lời cô: "Ta không rõ nữa Ivy à. Khi ta xuất hiện tại dinh thự Grimly thì nơi đó đã bị phá hủy hoàn toàn rồi. Có một con gia tinh đã ôm con độn thổ thoát khỏi vụ nổ, nhưng mà con đã hôn mê suốt từ đó đến giờ. Con có gương mặt giống hệt chủ nhân của căn nhà, mà cô ấy từng là học trò của ta, cho nên ta nghĩ là bản thân phải có trách nhiệm trông nom con."

Sau khi miễn cưỡng chấp nhận cái tên mới, Ivy thở phào nhẹ nhõm khi nhớ ra Hogwarts có học bổng dành cho những trường hợp éo le như cô. Vài giây sau đó, chân cô như bay bổng trên chín tầng mây khi biết người mẹ quá cố có để lại cho cô một kho vàng. Nhưng vui mừng chưa kịp bao lâu, cô đã phải nôn mửa vì cái khóa cảng dịch chuyển đến Hẻm Xéo.

Cụ Dumbledore không chút phiền lòng vì cô đã làm bẩn vạt áo chùng của mình. Cụ dễ dàng xử lý vết nôn bằng một câu thần chú đơn giản, sau đó dẫn cô đến Tiệm kem Florean Fortescue làm một ly kem trái cây ngon lành.

"Vậy là con vẫn nghe được người xung quanh lảm nhảm cái gì khi hôn mê hả?" Cụ hỏi khi gọi cho cô ly kem thứ ba.

Ivy phải tìm cách hợp lý hóa mọi thứ khi che giấu việc cô đến từ thế giới khác, cho nên cô bắt đầu bịa chuyện: "Thi thoảng thôi ạ, con cũng ít khi phân biệt được giọng của mọi người. Nó giống như một giấc mơ dài vậy, tỉnh lại rồi thì chẳng nhớ được gì nữa hết."

"Thành thật thì ta đã chuẩn bị tinh thần để đối phó với một đứa trẻ sơ sinh trong hình hài của cô bé mười một tuổi. May làm sao, ta không phải dùng đến cái máy phiên dịch tiếng khóc mà ta tình cờ thó được từ chỗ giám thị Filch, ổng có hẳn một tủ đồ chất đầy mấy thứ hay ho tịch thu từ mấy đứa học trò xui xẻo."

[HP] Tom Riddle và Linh Hồn Thất LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ