Chương 10: Nhật ký của T.M.Riddle

503 59 0
                                    

Gặp lại sau hai tháng, Harry hơi sốc khi thấy mái tóc ngắn cũn cỡn của Ivy. Cô bé dễ thương biến mất, trước mặt nó lúc này là một cậu bé vô cùng xinh trai. Ngoài ra còn có thứ gì đó khác lạ mà nó không chắc lắm. Không biết có phải do cô không đeo kính nữa hay không? Dường như màu mắt của cô ít xanh hơn, đồng nghĩa với sắc vàng càng rực rỡ hơn bao giờ hết. Nhưng thay vì mang lại cảm giác ấm áp, nó chỉ thấy áp bức khó chịu khi nhìn vào mắt cô quá lâu.

Cúi mặt xuống cái dĩa đầy ắp xúc xích trước khi vết sẹo phát đau, Harry lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Ivy và bà Weasley.

"Con có tí da thịt rồi đó Ivy, phải chi con uống được sữa thì đã cao bằng Ron rồi."

"Con cao hơn Harry mà, nên con nghĩ là chiều cao của con ở mức trung bình, không cần cao hơn nữa đâu."

"Nhưng mà Harry bị dì dượng nó bỏ đói. Thằng bé bị suy dinh dưỡng, cho nên con không so sánh như thế được."

Rồi bỗng dưng một giọng nói xa lạ xen vào: "Áo chùng mua hồi năm nhất của chỉ cao hơn mắt cá chân, nên chỉ đang nhổ giò đó má à, con đoán là con lai châu Á cao được tới đó là tốt lắm... Á!"

Tiếng kêu nho nhỏ cuối câu rõ ràng là nhằm vào Harry. Nó ngẩng đầu, nhìn thấy một nhân vật tóc đỏ bé bỏng trong chiếc áo ngủ dài. Nó được biết đó là em gái của Ron, và Ivy đang ngủ chung phòng với con bé.

Ivy đến nhà Weasley trước Harry gần một tháng. Cô có năng lực làm hài lòng tất cả những ai ở gần bất kể lớn nhỏ, cho nên bà Weasley coi cô như đứa con gái thứ hai trong nhà. Nó hơi ganh tị với cô vì điều đó, cùng là trẻ mồ côi như nhau, thế mà khả năng giao tiếp của cô ở đẳng cấp khác hẳn.

Nhờ ơn Ivy đã xử lý đống ma lùm, ma bụi trong vườn, Fred và George được thả về phòng ngủ sớm, Harry thì nán ở lại một chút để nghe Ivy và bà Weasley nói về một người tên là Lockhart.

Có lẽ thấy mặt nó thộn ra, Ivy thì thầm nói nhỏ: "Đó là giáo viên Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới của trường."

Ron khịt mũi: "Hy vọng là ổng sống được tới năm sau, được vậy thì ổng có thể xuất bản thêm một cuốn sách nữa cho má đọc."

Bà Weasley nạt: "Ron! Đừng để má nghe con ăn nói vớ vẩn như vậy lần hai nghe chưa?"

Ông Weasley đúng lúc xuất hiện, giải cứu Ron khỏi bị má nó cằn nhằn. Ngược lại, đến lượt Harry bị ba Ron xoay mòng mòng với mấy câu hỏi về hệ thống giao thông liên lạc của Muggle. Nó ra tín hiệu cầu cứu cho Ivy, ai ngờ cô chỉ cười trừ.

"Mình ngủ trong bệnh viện Thánh Mungo tới năm mười một tuổi lận, mình không có biết gì hết."

Harry thề là Ivy đã kín đáo nháy mắt với nó. Nhất định là cô có biết, cô còn từng than phiền về dịch vụ vận chuyển hàng hóa làm thất lạc đồ của cô nữa mà.

Cười trên nỗi đau của Harry đủ rồi Ivy mới hỏi: "Làm sao mà Bộ Pháp Thuật biết được có người sử dụng pháp thuật ở nhà Harry hả bác?"

Ông Weasley giải thích: "Thì đó là khu của dân Muggle mà. Ở đó chỉ có dân Muggle sống thôi, phải không? Mấy nơi như vậy thường được ếm bùa cảnh giới, hễ có hoạt động pháp thuật nào xảy ra là người ta dò ra ngay. Làm vậy là để bảo vệ Muggle khỏi mấy tay phù thủy gàn dở. Đó cũng là cách mấy đứa trẻ phù thủy xuất thân Muggle được phát hiện."

[HP] Tom Riddle và Linh Hồn Thất LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ