Chương 2: Chất lỏng có màu ngọc trai

607 70 1
                                    

"Tôi không có chị em nào cả." Ivy hét vào ngọn lửa.

Ngọn lửa cháy dữ dội, bốc lên ngùn ngụt rồi biến thành một con trăn khổng lồ nuốt chửng lấy cô: "Chị chắc chứ?"

Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Ivy. Cô nhắm tịt mắt, cố gắng xua đuổi những tiếng vọng quỷ quyệt ra khỏi tâm trí. Thời gian kéo dài đến vô tận, khi xung quanh dần trở nên im ắng, cô mở mắt ra rồi nhìn thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu trên tấm kính cửa sổ.

Đó không phải Ivy, không, đó là phiên bản Ivy trưởng thành hơn rất nhiều. Có lẽ là mười lăm, hoặc mười sáu? Thiếu nữ trong kính nhìn lại cô với đôi mắt vàng xanh trống rỗng. Không gian bên ngoài chìm trong màn sương mù dày đặc, có vẻ như tiết trời đang lạnh lắm, vậy mà cô lại thấy cả người nóng quá chừng.

"Em đang nghĩ gì vậy?

Đột nhiên có một hình bóng khác hiện ra, Ivy dễ dàng cảm nhận được trái tim cô đang đập vội. Gò má cô nóng lên, không kìm được mà chạm vào gương mặt điển trai đang tựa trên đầu vai mình. Làn da trắng mịn màng, mái tóc đen nhánh thì mượt mà như lụa.

Vẻ đẹp của hắn là tội lỗi của cô, ý nghĩ đáng sợ ấy xẹt ngang đầu cô như sao chổi, lóe lên trong phút chốc để rồi biến mất vào hư không tĩnh mịch.

Ivy rùng mình khi mắt hắn lướt qua môi cô. Hơi thở nóng ấm chạm vào cổ làm trái tim cô quặn thắt. Cô nghĩ là mình đã phải lòng chàng trai này mất rồi, nhưng từ lúc nào chứ? Có gì đó tận sâu trong linh hồn đang ngăn cản cô nhào vào lòng hắn.

"Em đang nghĩ là... em muốn chết?" Ivy đáp, nhưng không tài nào hiểu nổi tại sao một người có xu hướng lạc quan với mọi thứ như cô lại có ham muốn được chết.

Cô hoảng hốt bịt miệng bằng đôi tay run lẩy bẩy, đôi mắt ngấn nước quan sát chàng trai mím đôi môi quyến rũ tuyệt vời của hắn lại. Hắn đi qua bên kia căn phòng rồi quay lại với một cái bình thủy tinh đựng chất lỏng màu ngọc trai óng ánh. Cô nhận ra vài cánh hoa hồng đỏ nhỏ xíu lượn lờ bên trong chai, đẹp đến mức làm cổ họng cô thấy khát.

Ivy ngoan ngoãn nhận lấy nó, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Vị hồng trà hơi đắng có hậu ngọt đó lấp đầy tâm trí cô, gột rửa mọi suy nghĩ vớ vẩn để có chỗ cất chứa duy nhất một thứ: Gương mặt của người mà cô yêu say đắm.

"Em đang nghĩ gì?" Hắn lặp lại câu hỏi trước đó bằng chất giọng trầm ấm đầy sức hút.

Cô mỉm cười, ôm lấy eo hắn đáp: "Em yêu anh."

Tựa như chú chim non đã được mớm no nê, cô nép vào lòng hắn, ngọt ngào lên tiếng: "Em thật sự rất yêu anh, Tom Riddle."

Cô yêu chàng trai có vẻ ngoài xinh đẹp này, thật kỳ diệu biết bao khi hắn cũng đáp lại tình cảm của cô. Cô là cô gái hạnh phúc nhất trên đời. Cô ngẩng đầu, muốn cho hắn một nụ hôn lướt qua má, nhưng chàng trai trong trái tim cô đã biến mất, thay vào đó là một cái đầu trọc có làn da tái xanh đi cùng cái mũi rắn.

Bừng tỉnh khỏi cơn mê, Ivy vội vàng hất chăn ra. Cô nhảy xuống giường tìm thùng rác, nhưng nơi này không phải phòng trọ quen thuộc của cô. Vài lương y tiến tới, cố gắng kéo cô trở lại giường.

[HP] Tom Riddle và Linh Hồn Thất LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ