Chương 30: Samuel Stephens

179 28 0
                                    

Từ lúc Harry xuất hiện ở Hẻm Xéo, Ivy đi đâu cũng nhìn thấy mấy gương mặt đáng ngờ. Ba vụ án mạng xảy ra đúng lúc Sirius Black vượt ngục đã khiến Bộ Pháp Thuật tăng cường cảnh giới, liên tục phái người đến canh chừng Harry. Nó thì vô tư đi dạo khắp nơi, không hề hay biết có hàng chục con mắt đang dõi theo từng bước chân nó.

Ivy ngoan ngoãn làm nốt bài tập về nhà ở tiệm kem, nhưng cứ viết được vài đoạn về cuộc săn lùng phù thủy thì cô lại vô thức chêm thêm một dòng liên quan đến việc phân chia linh hồn. Điều khiển bút tự động tẩy xóa phần dư thừa xong, cô duỗi eo ra mà nghe "răng rắc" mấy tiếng liền.

Cô gọi thêm một phần kem trà xanh, sẵn tiện hỏi ông Florean: "Ông có biết mấy truyền thuyết về việc phân chia linh hồn không?"

Ông Florean kéo mái che xuống cho đỡ nắng, dán thông báo gì đó bên ngoài cửa rồi từ tốn nói: "Nhiều lắm, nhưng câu chuyện làm ta ấn tượng nhất là về mấy con mèo. Người ta cho là mỗi lần suýt chết, mèo sẽ vứt bỏ một phần linh hồn để đánh lừa Tử thần, cho nên chúng có tận chín cái mạng."

Những câu chuyện dân gian truyền miệng nghe kỳ ảo nhưng không hẳn vô căn cứ. Số lẻ thuộc dương, số chẵn thuộc âm. Chín là con số lớn nhất trong dãy số dương, cho nên được gọi là số cực dương. Ivy nghĩ chín là số lượng trường sinh linh giá tối đa có thể tạo ra được. Vấn đề là cô không có hứng thú với việc tạo ra, mà là làm cách nào để thu hồi lại phần linh hồn bị rời ra kìa.

Cô nằm dài trên tủ kem, rầu rĩ hỏi: "Vậy đến mạng cuối cùng, qua thế giới bên kia rồi thì con mèo đó tìm lại tám phần linh hồn kia kiểu gì? Linh hồn không trọn vẹn thì đâu có đầu thai được. Hổng lẽ Tử thần phải gắn lại cho nó?"

Ông Florean gật đầu: "Đúng đó, Tử thần sẽ phải hàn gắn lại cho nó. Trách nhiệm của Tử thần là đưa linh hồn chết rời khỏi trần gian mà, ai bảo để bị lừa làm chi rồi sinh lắm chuyện rắc rối?"

Bưng kem về lại bàn, Ivy chống cằm tiu nghỉu. Câu trả lời này đương tương với việc cô phải chết hẳn, chết hết, chết không còn sót lại mẩu linh hồn nào mới được Tử thần giúp đỡ.

Phải có cách khác chứ. Giống như lúc cuốn nhật ký bị hủy, Ivy đã gánh hết sát thương cho Tom Riddle. Một phần linh hồn cô cũng rời đi theo hắn, không rõ là quay về với bản chính Voldemort hay kết hợp với trường sinh linh giá nào khác. Mắt đền mắt, răng đền răng, có lẽ linh hồn đổi lấy linh hồn cũng là một biện pháp. Cô có nên tìm ai đó có thể yêu cô đến độ hy sinh linh hồn họ cho cô không? Nhưng phải sống dằn vặt, khổ đau đến hết đời như lời cụ Nicolas từng tiết lộ thì có khác gì đã chết đâu?

Một cái đầu sẹo đột nhiên lọt vào tầm mắt Ivy. Trời nóng quá nên nó vuốt ngược tóc ra sau, trên người là bộ quần jean áo thun vừa trẻ trung vừa phóng khoáng. Nó chạy tới chỗ cô, ôm theo một đống đồ ăn vặt kỳ dị mới tìm được ở ven đường.

Nó cho cô một bao da rắn tẩm bột phô mai đầy ụ: "Mình thử rồi, ngon lắm đó."

Mùi phô mai béo thơm lừng nhưng cô không có khẩu vị, nhìn cánh tay cứng cáp của nó hỏi: "Bồ có mang theo áo sơ mi không? Hoodie cũng được."

[HP] Tom Riddle và Linh Hồn Thất LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ