Chương 33: Ông Kẹ, Crookshanks và viên Giám ngục

172 21 0
                                    


Ivy đến lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đúng ngay lúc con yêu tinh Peeves bị Remus Lupin hất văng ra xa. Nó lộn nhào về hướng cô chạy tới, nếu cô không thụt đầu xuống kịp thì cú va chạm đó có thể làm cô gãy mũi.

Cô lên án: "Thầy cố ý."

Remus Lupin mỉm cười: "Coi như cảnh cáo nho nhỏ cho trò là lần sau đừng đi học muộn."

Ron nhiệt tình vẫy tay gọi cô nhập bọn: "Bên này nè Ivy!"

Giáo sư Lupin dễ tính thả cô đi rồi dẫn cả lớp đến phòng hội đồng giáo viên, nơi có Ông Kẹ vừa dọn vào ở cách đây không lâu. Giáo sư Snape không thèm che giấu chuyện ông ngồi đợi bọn họ xuất hiện, khó lòng từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để nhạo báng đồng nghiệp.

Cô ghé vào tai Neville nói nhỏ: "Mình muốn thấy ổng mang giày cao gót năm tấc."

Thằng bé ngơ ra, đến lúc giáo sư Lupin dạy nó cách chống lại Ông Kẹ mới hiểu ý cô là gì. Bà của nó không mang giày cao gót, cho nên nó tưởng tượng thành đôi giày da có đế dày cui. Ông Kẹ trong hình hài Snape đi được ba bước thì dẫm phải vạt áo đầm dài màu xanh lá cây, té sõng soài lộ cả quần bí nhìn thiệt là dễ cưng ra ngoài.

Seamus cười lớn đến mức không đứng nổi, chùi nước mắt nói: "Cha mẹ ơi, hổng ngờ chân ổng thon thả dữ thần."

Sau đó lần lượt từng đứa được gọi lên đối mặt với Ông Kẹ, ngoại trừ Harry và Ivy bị đẩy về phía cuối lớp. Khi kết thúc buổi học, Ron cứ cười nhạo chuyện Hermione sợ rúm ró khi cô McGonagall hiện ra, thông báo nó thi trượt như thế nào suốt quãng đường về Đại Sảnh Đường.

Harry đi đằng sau âu sầu nói: "Thầy Lupin không cho mình cơ hội đối đầu với Ông Kẹ. Chắc tại thầy thấy mình xỉu hồi trên tàu nên nghĩ là mình không đủ sức."

Cô không nhớ nổi là đã nghe nó than vãn vụ ngất xỉu đó bao nhiêu lần rồi, bèn lựa lời an ủi mà cô cho là hiệu quả nhất: "Thầy sợ Voldemort xuất hiện thôi Harry à. Đến lúc đó hai đứa học sinh duy nhất không ngất xỉu là mình với bồ đó."

Mặt Harry giãn ra, phấn khởi hơn chút đỉnh: "Mà sao thầy lại sợ trái cầu pha lê ta?"

Cô xưng xỉa: "Có gì lạ đâu, mình bị gọi lên thì thể nào Ông Kẹ cũng biến thành cuốn nhật ký trắng trơn. Cầu pha lê chọi còn bể đầu, chứ cuốn nhật ký không có chữ nào á hả, không chừng Seamus lại được tràng cười nhớ đời nữa cho coi."

Harry tự giác im lặng suốt quãng đường còn lại. Nó thấy tâm trạng cô bất ổn lắm, từ hồi hè đã có thói móc mỉa bất chấp đối tượng, ngay chính bản thân cô cũng không tha. Nó để ý thấy cô không cười một lần nào suốt buổi học, lúc giáo sư Snape xuất hiện cũng chỉ nhếch môi lên một tí. Và nó đã tra cái bùa Hưng phấn rồi, thứ đó không thực sự làm người ta vui, một tràng cười nắc nẻ không ngừng được là tác dụng phụ không mong muốn, ảnh hưởng rất là xấu tới tinh thần người bị ếm.

Chẳng mấy chốc mà Hermione và Ron nhận ra Ivy có vấn đề, nhưng những buổi học và mớ bài tập chất cao như núi đã đủ làm tụi nó mệt bở hơi tai. Nhất là Hermione, không khi nào người ta nhìn thấy nó rời tay ra khỏi mấy quyển sách.

[HP] Tom Riddle và Linh Hồn Thất LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ