Chương 9: Kí ức bị lãng quên

77 12 0
                                    


Ivy tỉnh lại giữa bữa tiệc bế giảng cuối năm học. Bà Pomfrey hài lòng vì cô không đòi xuống Đại Sảnh Đường chung vui cùng bọn nhóc. Cô nhìn lom lom cái trần nhà chán ngắt, mãi đến khi cụ Dumbledore bước vào mới ngồi dậy cho phải phép.

Cụ mang cho cô một đống bánh ngọt và kết quả kỳ thi: "Điểm xuất sắc, top mười toàn trường. Nếu tính đến thời gian con hôn mê thì ta có thể gọi con là thần đồng."

Ivy xé một bao bánh quy, bình tĩnh nói: "Nếu thầy muốn hỏi con có mơ thấy gì không thì câu trả lời là: con không thể nói với thầy vào lúc này được."

Cái nhướng mày của cụ làm tâm trạng cô khá hơn một chút. Cách đây không lâu, cụ cũng dùng câu nói ấy để trả lời Harry. Cụ không thể ép cô nên đành giơ tay đầu hàng.

"Ta phải nói là lâu lắm rồi mới có đứa học trò làm ta bất lực như con đấy. Thôi thì chúng ta có hẳn một mùa hè mà, khi không tìm ra thông tin cần thiết, thể nào con cũng phải tìm đến ta thôi."

Cô cá là cụ có biết việc cô đụng tay vào khu vực cấm ở thư viện. Sớm thôi, cô sẽ rờ vào mấy cuốn sách cụ giấu trong phòng Hiệu trưởng.

Đêm đã khuya, không một ai bén mảng đến bệnh thất sau khi cụ rời đi. Cô không ngủ được, đến sáng hôm sau thì hai mắt thâm quầng.

Ivy tạo ra một vụ nổ nho nhỏ để đánh lạc hướng bà Pomfrey. Cô đến chỗ hồ nước để tiễn mọi người quay về nhà.

Hermione bật khóc, ôm chầm lấy cô: "Neville tả như bồ bị động kinh hay đột quỵ ấy. Bọn này sợ chết khiếp, may mà bồ không sao."

Ron nói: "Tỉnh là tốt rồi, mà trông bồ xanh xao quá. Hè này đến nhà mình đi, mình sẽ bảo má nấu cho bồ thiệt nhiều món ngon."

Ivy không từ chối lời mời hấp dẫn đó, cô cũng có kế hoạch ở nhà Weasley. Harry cứ nấn ná ở lại. Cô mỉm cười, vẫy tay với nó.

"Hẹn gặp lại ở nhà Weasley." Nó nói trước khi bước đến chỗ bác Hagrid.

Từng con thuyền lướt qua hồ nước, mang từng tốp phù thủy nhỏ rời khỏi Hogwarts. Cô là người duy nhất ở lại trường, lâu đài từng nhộn nhịp nay càng trở nên rộng thênh thang.

Ivy tự thu dọn đồ đạc cần thiết rồi viết thư cho bà Weasley. Trước đó cô đã gửi quà Giáng Sinh muộn kèm thư cảm ơn vì cái áo len. Bà Weasley còn mời cô đến chơi vào hè này trước cả Ron. Bọn họ hẹn vào ba tuần sau sẽ đến đón cô ở Hẻm Xéo, nhiêu đó thời gian là đủ để cô làm chút việc riêng.

Cụ Dumbledore rất không vui khi cô bày tỏ ý định dọn đến nhà trọ bên trên Cái Vạc Lủng: "Con còn chưa được mười hai tuổi, giáo sư McGonagall sẽ không ngừng cằn nhằn nếu ta để con rời khỏi trường."

Cô nhún vai: "Vậy thì con hy vọng là ba tuần tới thầy không có chuyện quan trọng gì để làm, bởi vì con sẽ không ngừng tìm cách đột nhập vào phòng Hiệu trưởng đâu."

Lần gần nhất, cô đã giật được một cọng lông đuôi của con phượng hoàng Fawkes. Sau đó cô dùng nó để làm một cây bút tự động cho cụ Dumbledore. Món quà bất ngờ làm cụ khoái chí lắm, vậy mà quay lưng lại là cụ thẳng tay ếm thêm cỡ chục cái bùa phòng vệ lên cửa phòng Hiệu trưởng, khiến cô vò đầu bứt tai cả ngày trời.

[HP] Tom Riddle và Linh Hồn Thất LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ