Chương 7: Cốt truyện bắt đầu thay đổi

81 11 0
                                    

Một thời gian dài sau đó, mọi người cứ chỉ chỏ Ivy khi cô vác cái cổ tay quấn băng trắng xóa đi lại trong khuôn viên trường. Bà Pomfrey đã phải xin nghỉ một hôm để đưa cô đi tiêm ngừa uốn ván, và vẫn chưa hết hãi hùng mỗi lần nhớ lại cảnh nhân viên y tế chọc kim vào người cô như thế nào.

Mặc dù vẫn được phép đến lớp, nhưng ban đêm Ivy vẫn phải nằm lại bệnh thất. Cô nghi ngờ Quirrell không có thói quen đánh răng sau khi ăn, cho nên vết cắn cứ bị viêm hoài.

Bác Hagrid kiên trì đến thăm Ivy mỗi ngày. Bác thấy có lỗi vì không ở nhà hôm đó. Bác cứ sụt sịt suốt, rồi dùng băng gạc của cô thay cho giấy xì mũi. Khi bác đã đỡ xúc động hơn, cô mới có thể dò hỏi một số thông tin.

"Hôm đó có một nhân mã tên Bane đưa con ra khỏi rừng cấm, ngay lúc ta phát hiện ra cái áo tàng hình dưới chân con Fang. Lúc đó ta suýt ngất, cứ tưởng con chết..."

Ivy đưa khăn giấy qua trước khi băng gạc của cô bị bác dùng hết: "Rồi sao nữa hả bác? Hai mẹ con bạch kỳ mã sao rồi?"

Bác Hagrid mỉm cười: "Khỏe như vâm, sức sống của bạch kỳ mã mạnh mẽ lắm, nước miếng chúng nó có thể chữa lành mọi thứ, nhưng mà phải tình nguyện chứ không ép buộc được. Con đã đỡ đẻ rất tài tình, có lẽ vì vậy mà Bane chịu ôm con ra ngoài tìm ta, con nhân mã đó xưa nay có thèm giúp đỡ ai đâu."

Cô dò hỏi: "Bane có nói gì với bác không?"

"Mấy nhân mã kín miệng lắm, mà có mở miệng thì ta cũng chẳng hiểu gì sất. Hình như thằng chả có nhắc gì đó đến những ngôi sao xa xôi không đọc được. Rồi cái gì mà số phận của con nằm ngoài tiên tri, biến số lum la gì gì đó." Bác Hagrid nhăn mặt, khổ sở nhớ lại lời lẽ phức tạp của bọn nhân mã.

Sau bác Hagrid, bộ ba là những người thường xuyên ghé qua nhất. Hermione tốt bụng nhờ cha mẹ mua cho cô rất nhiều gel làm mờ sẹo. Nhân lúc bà Pomfrey bận rộn đi chữa răng sâu cho một đứa nhóc Slytherin, cô đã bảo một trong ba đứa nó ếm bùa mình.

"Bồ điên à?" Ron lắp bắp kinh hãi.

Cô thản nhiên nói: "Bùa trói chân thôi là được rồi."

Harry móc đũa phép ra nhưng mãi không đọc thần chú được, cuối cùng Hermione phải ra tay: "Brachiabindo."

Ánh sáng màu vàng nhạt uốn éo vài vòng trước khi chạm vào người Ivy rồi biến mất. Cô nhấc chân lên ngọ nguậy, cho thấy bản thân không bị làm sao cả.

Hermione không tin nổi, quay qua Ron hô lên: "Brachiabindo."

Ngay lập tức, Ron bị dây thừng quấn từ bả vai xuống tận mắt cá chân. Hermione cuống cuồng giải bùa cho Ron, trong khi Ivy mượn cây đũa phép của Harry rồi chĩa vào người mình.

Chuyện tương tự xảy ra, Ivy bị trói cứng trên giường trước khi Hermione vất vả hóa giải thần chú trói buộc lần hai. Cô nhớ đến giấc mơ lúc trước, tự hỏi có phải Bellatrix bắt mẹ cô tự hành hạ bản thân vì lý do tương tự hay không? Mẹ cô cũng ếm bùa bảo vệ lên người bà, cho nên Bellatrix không thể làm hại bà được.

Cô đã không nói tình hình cụ thể với cụ Dumbledore, mà thật tình thì cô tin là cụ có biết Quirrell bị Voldemort mê hoặc rồi. Cụ chỉ không ngờ là Voldemort bám vào sọ ông ta rồi tiến vào Hogwarts ngay trước mũi cụ.

[HP] Tom Riddle và Linh Hồn Thất LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ