Chương 34: Tình thương từ đồng loại

173 26 0
                                    

Sau Sirius Black, ký ức của vô số người xa lạ tràn vào đầu Ivy. Một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp Hogwarts, anh chàng nọ tỏ tình thành công, người phụ nữ nghèo trúng xổ số độc đắc,... những cảm xúc tích cực đó thật dễ đồng cảm biết bao nhiêu, cho đến khi chúng bị thay thế bằng các thú vui tà ác.

Thoáng chốc, Ivy thấy bàn tay mình ướt đẫm máu tươi. Trước mặt cô là gia đình Muggle năm người, ba thế hệ già tới trẻ đều đã ra đi trong phòng khách bằng lời nguyền nổ tung. Tay chân đứt lìa rơi vãi khắp nơi, cái đầu trẻ con treo toòng teng trên đèn trần mở mắt nhìn cô chằm chằm, như thể nó đang thắc mắc là cô bị điên hay gì mà cười to thế.

Và rồi khung cảnh chuyển sang trường học. Ivy đi sau một thằng nhóc mới lớn. Trên tay nó cầm súng, quanh eo treo mấy băng đạn dài. Còn trên tay cô là cây đũa phép dính đầy bùn sình, phóng ra lời nguyền độc đoán sai khiến thằng nhóc đi tìm bọn đã bắt nạt nó.

"Truy lùng bọn nó, bắn chết hết, không chừa một ai. Bọn im lặng nhìn mày bị hành hạ đáng chết lắm, cả đám giáo viên bất tài, ưa thiên vị cũng thế."

Thằng nhóc làm theo y lời, vô cảm nhìn cả lớp học ngã như lúa đổ dưới khẩu súng của nó. Cuộc thảm sát kéo dài từ phòng này sang phòng khác, máu đỏ tràn ra tận sân trường mới dừng lại vì hết đạn, nhưng giọng cười khoái trá đó vẫn văng vẳng bên tai cô. Đây không phải lần đầu tiên, hiển nhiên cũng chẳng phải lần cuối cùng, bởi vì kẻ thủ ác chỉ cần độn thổ một cái là thoát.

Rất nhiều, quá nhiều... những niềm vui đủ hình hài, sắc thái tràn vào linh hồn Ivy, thay nhau khỏa lắp phần còn thiếu sót mà không được. Cô cố níu lấy những ký ức bình thường nhất, tiếc là chúng chẳng chống chọi được bao lâu đã bị hằng hà sa số ký ức vặn vẹo khác đá văng đi.

Mệt mỏi từ thể xác đến tinh thần, Ivy nhanh chóng gục ngã. Ngay cả trong giấc mơ, đôi mắt của mấy đứa trẻ xấu số vẫn ám lấy cô, xoay quanh người cô như lốc xoáy.

Từ sợ hãi, không biết từ lúc nào mà cô thấy cũng bình thường thôi. Đó là chuyện hiển nhiên, không phải sao? Khi mà một giống người có quyền năng hơn, bọn họ sẽ xâm lược rồi mang những giống người khác ra làm trò tiêu khiển. Cô nên tập làm quen với điều đó, nên thấy biết ơn vì đã được Tom Riddle trao cho đặc quyền đứng trên đầu chuỗi thức ăn tàn khốc.

Chấp nhận con đường Voldemort vẽ ra dễ dàng lắm, nếu không, cô sẽ phải chiến đấu đến khi không còn sót lại một mẩu linh hồn nào.

Bừng tỉnh khỏi cơn mê, Ivy cắn môi đến bật máu. Một bàn tay ấm áp đặt lên trán cô, kiên nhẫn chờ đợi đến khi cô bình tĩnh lại. Mất một lúc sau cô mới nhận ra bản thân đang nằm gối đầu lên đùi Samuel. Dù nhìn từ góc độ từ dưới lên, gương mặt anh vẫn có cái nét điển trai mơ màng mà bất kỳ cô gái trẻ nào cũng sẽ đổ đứ đừ, ngoại trừ cô.

Ivy ngồi dậy, ôm đầu hỏi: "Em bất tỉnh bao lâu rồi?"

"Chừng một giờ. Anh đập đầu vào tường, không gượng dậy được. Dobby giúp anh chữa thương lúc hai tên giám ngục rời đi. Khi lên đây thì thấy em nằm dưới đất..."

Samuel giản lược lại tình hình nhưng Ivy không nghe nổi một câu nào. Cô sững sờ nhìn chiếc nhẫn nằm trên ngón cái tay trái, trái tim hẫng mất một nhịp rồi điên cuồng đập loạn. Cô lập tức tháo chiếc nhẫn ra mà không được. Nó bám cứng ngắc, càng cố kéo ra càng co lại chật hơn.

[HP] Tom Riddle và Linh Hồn Thất LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ