Chương 28: Người giám hộ mới

41 8 0
                                    

Khi tỉnh dậy trong bệnh thất, Ivy nghĩ cái bóng mơ hồ trước mặt là cụ Dumbledore. Sau đó cô nhận ra người này thấp và bự con hơn cụ nhiều, còn có mùi hương ấm áp làm cô nhớ nhà khôn kể.

Bà Weasley cúi đầu, đặt tay lên trán cô hỏi: "Ivy, con thấy sao rồi?"

Ivy chớp mắt vài lần, khẳng định bản thân không bị mê sảng: "Sao bác lại ở đây? Ginny không sao chứ ạ?"

Bà Weasley lắc đầu: "Ginny không sao. Con bé kể hết với chúng ta rồi."

Trước khi bước xuống phòng chứa bí mật, Ivy đã yêu cầu Sweetie canh chừng thời gian. Nếu không thấy cô xuất hiện sau hai tuần thì đi gặp Ginny, nhờ vả con bé đóng một vở kịch. Chỉ khi nào có học sinh khác gặp nạn thì cụ Dumbledore mới được phục chức, cũng như kích thích mọi người đi tìm cô.

Ginny đã không từ chối, thậm chí còn nhiệt tình, tự tay lấy sơn viết lên tường cho giống thật. Cũng như Harry, con bé tin tưởng cô vô tội.

"Con xin lỗi." Cô thều thào.

"Ôi không sao đâu, con gia tinh đó rất dễ thương, nó đã dẫn Ginny về nhà, vừa khóc vừa giúp bác nấu ăn, dọn dẹp. Bác và chồng vừa nói chuyện với cụ Dumbledore xong, cụ đưa ra một lời đề nghị bất ngờ. Bác rất vui lòng, nhưng bác nghĩ là nên hỏi ý con trước."

Bà Weasley đột nhiên tỏ ra ngại ngùng làm Ivy tò mò: "Đề nghị gì hả bác?"

"Cụ nghĩ là con cần có người giám hộ khác, phòng hờ trường hợp cụ lại bị đuổi khỏi trường. Bác và chồng đương nhiên đồng ý, nếu con không chê..."

"Đương nhiên là con không chê rồi. Nhưng mà... vấn đề là..."

Mắt bà Weasley lấp lánh: "Chúng ta không quan tâm cha mẹ con là ai đâu."

Ivy há miệng, chưa kịp hỏi cụ Dumbledore đã nói gì với ông bà Weasley thì cửa bệnh thất mở ra. Bà Weasley lau nước mắt, dặn dò cô nghỉ ngơi cho khỏe rồi nhường chỗ lại cho người mới đến.

Cô muốn ngồi dậy nhưng vết thương trên ngực không cho phép. Bà Pomfrey vừa học cách dùng chỉ khâu y tế gần đây thôi nên vết may không được chắc lắm, không cẩn thận là bị bục ra ngay. Cụ Dumbledore tiễn bà Weasley đi xong, ngó qua thầy Lockhart đang lảm nhảm gì đó ở bên kia bệnh thất rồi mới đến chỗ cô.

Cụ ngồi ngay ngắn bên cạnh giường, nhìn lên trần nhà hỏi: "Con có lời nào muốn nói không?"

Ivy nửa đùa nửa thật: "Cảm ơn thầy, con chưa từng nghĩ tới việc nhờ ông bà Weasley làm người giám hộ. Thật tình con thấy có người giám hộ là Hiệu trưởng Hogwarts ngầu hơn nhiều. Đáng lẽ con nên khoe khoang với mọi người trước khi thầy kịp trốn tránh trách nhiệm."

Cụ mỉm cười, chòm râu bạc đung đưa nhè nhẹ: "Tính ra ta đã thất bại trong việc bảo vệ con hai lần, ta nghĩ là ta không đủ tư cách để làm người giám hộ cho con."

Ivy nhíu mày: "Thầy đang nhắc đến việc đến muộn vào cái ngày dinh thự Grimly nổ tung à?"

Giờ thì đến đầu cụ đung đưa theo: "Có lần ta và bà Pomfrey nói chuyện về nền y học Muggle, ta được khai sáng một thứ gọi là giám định vân tay."

[HP] Tom Riddle và Linh Hồn Thất LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ