Chương 31: Con đàn bà điên

36 6 0
                                    


Sáng hôm sau, cả bọn suýt trễ chuyến tàu tốc hành vì Ron không tìm được con chuột của nó. Ivy đành phải tự đặt xe đi riêng với Hermione, tại vì con chuột đó không bao giờ chịu ló đầu ra khi biết cô đang ở gần.

Nhét hành lý vô cốp xe xong, Hermione ôm con mèo Crookshanks ngồi vào ghế sau với Ivy: "Đi riêng cũng hay, đỡ chật chội, mình cũng không cần nhốt Crookshanks lại."

Con mèo cam lông xù có cái mặt bèn bẹt hửi Ivy thật kỹ càng, khịt mũi gầm gừ vài tiếng cảnh cáo rồi cuộn tròn trên đùi Hermione. Nó không ưa cô, chắc tại vì người cô có mùi rắn, nhưng nó biết cô không phải mối nguy với chủ nhân nó.

Hermione vuốt ve tai mèo: "Bồ thấy không, chỉ cần ngồi yên là Crookshanks sẽ không tấn công bồ. Vậy mà Ron không chịu hiểu ra, cứ nhặng xị lên làm nó nóng nảy."

Ivy dựa vào kính xe, cho là năm thứ ba này cô cứ lẳng lặng mà sống thôi, không nên nhúng tay vào chuyện của bộ ba làm gì. Hermione muốn chơi đùa với thời gian, mà cô thì quá tởn cái trò du hành đến quá khứ lẫn tương lai.

Lúc lên tàu, Hermione muốn kéo Ivy lên mấy toa đầu nhưng cô đòi đi ngược xuống tận cùng. Toa cuối chỉ có một hành khách đang ngồi ngủ gật bên cửa sổ, hành lý để ở ngăn chứa trên đầu ghi "Giáo sư R. J. Lupin".

Hermione thì thào: "Đó là giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới đúng không? Có mỗi vị trí đó là trống."

"Ừ, tụi mình nhẹ chân nhẹ tay thôi, chắc là thầy mệt lắm." Cô nhớ lịch hôm nay là đêm trăng tròn, cho nên R. J. Lupin đang trải qua khoảng thời gian tồi tệ nhất hàng tháng.

Không lâu sau đó, Harry và Ron nhập bọn với hai cô gái. Tụi nó vô tư bàn chuyện Sirius Black có ý đồ tấn công Harry, mỗi mình Ivy ngồi bên cạnh để ý thấy ngón tay Remus Lupin cử động nhẹ khi nghe thấy tên ông bạn thân năm xưa.

Harry vẫn còn phát sầu vì chuyện không được đến làng Hogsmeade, Ron liên tục xúi dại nó phạm luật trong khi Hermione cật lực phản đối. Tính nết ba đứa nó bù trừ cho nhau một cách hoàn hảo, nếu Ivy mà tham gia vào thì thành ra thừa thãi. Nhưng chúng nó thì không cho là vậy, cãi nhau lên đến đỉnh điểm thì quay qua hỏi ý kiến cô xem thế nào, nghe câu trả lời theo kiểu nước đôi của cô xong lại kiếm chuyện khác cãi tiếp.

Vào khoảng một giờ thì một bà phù thủy bép múp míp đẩy chiếc xe đồ ăn đến cửa toa. Ivy đang định mua đồ ăn có thịt thì Cedric Diggory tìm tới, đưa cho cô giỏ bánh sandwich ngọt, mặn đủ loại.

Anh xoa đầu cô theo thói quen, cười trìu mến: "Lần trước em bảo ăn ngon nên mẹ anh làm nhiều lắm, bảo là mang cho em ăn cùng."

Cô mua ít socola đáp lễ rồi cầm giỏ đồ ăn về lại chỗ ngồi, phát hiện ba đứa kia nhìn cô trân trối: "Có vấn đề gì à?"

Hermione trợn mắt: "Đó là Cedric nhà Hufflepuff đúng không? Ảnh nổi tiếng lắm đó, sao bồ quen được ảnh hay vậy?"

Ron khẽ khàng giơ tay lên, không hỏi tự khai: "Do má mình giới thiệu chứ ai, má định gửi Ivy cho nhà Diggory lúc gia đình mình đến Ai Cập mà bạn ấy không chịu."

Harry bực dọc mà không tự biết: "Gần đó còn có nhà Lovegood và Fawcett. Sao cứ phải là nhà Diggory mới được?"

Ron nhún vai: "Má cho là cha Luna Lovegood lo cho mỗi mình bạn ấy đã đủ vất vả rồi, không thể chăm sóc thêm người nào nữa. Nhà Fawcett thì... má sợ đứa con gái nhà họ sẽ là tấm gương xấu cho Ivy."

[HP] Tom Riddle và Linh Hồn Thất LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ