Chương 29: Án mạng ở hẻm Knockturn

38 3 0
                                    

Ivy đã gửi tặng Harry một cây nấm dạ quang có thể phát sáng trong đêm làm quà sinh nhật sớm. Cô hy vọng là nó sẽ không bị tăng độ cận vì lén lút làm bài khi dì dượng đi ngủ. Cô cũng gọi điện cho nó, thông báo là bà Weasley đã thất bại trong việc thuyết phục cô đến Ai Cập cùng gia đình họ. Bà đành phải gửi cô đến nhà trọ bên trên Cái Vạc Lủng, với điều kiện gửi cho bà một bức thư mỗi tuần.

Cô đã quen với Hẻm Xéo từ lâu, cho nên không còn hứng thú đi dạo các cửa hàng đầy ắp đồ pháp thuật bắt mắt. Thay vào đó, cô dành nhiều ngày liền lùng sục khắp hẻm Knockturn, nơi đầy rẫy mấy thứ nguy hiểm nhất mà bọn tội phạm có thể nghĩ ra.

Mấy cuốn sách về trường sinh linh giá không chỉ có một bản. Ivy đã đặt mua chúng từ một tiệm sách có tấm biển bị mạng nhện che kín tên, kèm theo chục cuộn giấy da nổi mốc chứa nội dung liên quan đến lời nguyền máu. Hơi tốn kém chút, nhưng nếu bớt được khoảng tìm cách đột nhập vào văn phòng Hiệu trưởng thì cũng đáng lắm.

Đúng cái hôm chủ tiệm thông báo có hàng thì một vụ án mạng xảy ra ở hẻm Knockturn. Nạn nhân là một cô gái trẻ, không biết đến đó làm gì vào lúc trời tờ mờ sáng, cũng không rõ vì sao mà chết đứng với nụ cười mãn nguyện trên môi. Người ở Bộ Pháp Thuật nghe tin đến điều tra, thành ra Ivy phải mang giày độn, trang điểm đậm cho giống người trưởng thành rồi mới yên tâm đi lấy sách.

Người dân ở khu này chứng kiến nhiều tội ác xảy ra tới mức chai sạn tâm hồn, dù có manh mối hay không cũng giữ mồm miệng kín bưng. Đối với họ thì công ăn việc làm quan trọng hơn lẽ phải nhiều, nhìn cái cách họ thoải mái bán hàng cấm cho một đứa trẻ mười ba tuổi như Ivy là biết. Nhưng nếu người ở Bộ tóm được học sinh Hogwarts lởn vởn xung quanh hiện trường vụ án, còn là một Maledictus có tiền án chơi rắn dưới phòng chứa bí mật thì không chừng cụ Dumbledore lại bị đuổi nữa cho coi.

"Không có dấu hiệu vật lộn, không dò ra được tàn tích ma pháp để lại. Lần đầu tôi thấy nạn nhân bị hút khô sinh lực mà cơ thể vẫn nguyên vẹn như thế này"

"Hay là đụng phải sinh vật huyền bí? Chúng ta có nên gọi chuyên gia đến không?"

"Tôi tìm được thẻ thực tập ở ngân hàng Gringotts, còn trẻ lắm, mới tốt nghiệp Hogwarts năm trước. Khỉ thật, cô gái này là con cái nhà Rosier, một trong hai mươi tám gia đình thuần chủng thiêng liêng. Không tìm ra thủ phạm thì chúng ta gặp rắc rối to."

"..."

Ivy thính tai nghe lén được vài câu khi bước ngang qua hiện trường vụ án. Cô tò mò lắm, tại chuyện này không được nhắc đến trong tiểu thuyết gốc. Mà thôi đi, cô có thể theo dõi tiến độ điều tra trên tờ An ninh Phù thủy.

Bước vào tiệm sách nồng nặc mùi thuốc diệt chuột, Ivy che mũi hỏi: "Tôi đến lấy sách, đây là hóa đơn đặt trước."

Bà chủ già móm mém lưng còng, phải đứng lên một chồng sách mới nhô đầu lên quầy lễ tân được, thấy mặt cô thì thở phào: "Đợi một chút. Để tôi tìm sách cho cậu trai trẻ kia trước đã."

Đến lúc này Ivy mới để ý thấy một bóng người đứng đằng sau mấy cái kệ trưng bày. Khi cô tò mò là làm sao đọc được chữ ở chỗ tối tăm đó thì người nọ bước ra với ba cuốn sách dày. Tựa đề bao gồm: "Thực thư về ẩm thực", "những món ngon chết người" và "nguyên liệu tuyệt hảo từ xác thối". Trong đó cuốn thực thư to bự hơn hẳn, phần gáy sách trông như miệng người của nó đang thèm thuồng lè lưỡi liếm láp hai cuốn sách nằm dưới.

[HP] Tom Riddle và Linh Hồn Thất LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ