Chương 14: Quá trớn

53 10 0
                                    


Một đêm bình an trôi qua, Ivy đã cho T.M.Riddle leo cây mà không hề thấy tội lỗi. Cô dậy sớm để kiểm tra quanh giường, không phát hiện dấu nào chân thì thở phào một hơi. Quyển nhật ký vẫn được khóa kín trong rương, câu hỏi khó là làm sao đưa được nó đến chỗ Ginny trước khi quá muộn?

Giáo sư Lockhart và Colin thay phiên nhau hành hạ Harry suốt một tuần sau đó, còn Ivy thì thảnh thơi, đi học mà cứ như nghỉ dưỡng vậy. Cứ trái gió trở trời tí là cô lại trốn vào bệnh thất, hay ở chỗ là không chỉ bà Pomfrey, mấy thầy cô khác đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Môn duy nhất mà cô không trốn là Độc dược, một phần vì Neville nài nỉ cô cứu vớt nó, phần khác là do giáo sư Snape sẽ bắt cô học bù.

Sáng thứ bảy, Ivy đi thăm bác Hagrid thì bị ghẹo: "Con nổi tiếng gần bằng Harry rồi đó. Lần nào con đi ngang sân trường cũng có ít nhất là một tá cô gái quay đầu lại nhìn."

Cô vuốt ngược tóc ra sao, nháy mắt nói: "Biết sao được, tại con đẹp trai quá mà."

Bác Hagrid cười rung cả chòi, làm con Fang giật mình tỉnh dậy. Nó liếc ngang liếc dọc rồi giấu cục xương to vào sâu trong ổ.

Một lát sau, bác Hagrid đưa cho cô một cuộn chỉ đen: "Nè, bác xin xỏ mãi mới lấy được hai sợi lông bạch kỳ mã đó. Đáng lẽ có một thôi, nghe bác nhắc tới con thì nó mới cho thêm."

Ivy hướng cuộn chỉ về phía cửa sổ. Vài sợi bạc lấp lánh lẫn ở giữa chỉ đen, còn ở đằng xa là bộ ba đang tiến lại gần căn chòi. Bếp lửa cháy phừng phực khi Hermione đẩy cửa.

"Mèn đét ơi, mặt mũi tụi bây sao vậy?" Bác Hagrid hoảng hốt khi thấy khóe môi Harry rướm máu, ngón giữa tay trái của Ron thì bị bẻ ra sau.

Ron ấm ách kể lại chuyện Malfoy mắng Hermione là máu bùn. Lần này nó rút kinh nghiệm không xài đũa phép, vấn đề là Neville không có mặt ở sân Quidditch, cho nên biết bao nhiêu chiến thuật đã bàn trong phòng sinh hoạt chung đổ bể hết. Nó nhào vào người Malfoy trước rồi tới Harry, lúc định thần lại thì hai đội Slytherin và Gryffindor đã đấm nhau túi bụi rồi.

Bác Hagrid đi lấy thảo dược, lên tiếng thắc mắc: "Thế hả, vậy bên nào thắng?"

Hermione bất lực nói: "Bác Hagrid, nghe như bác đang cỗ vũ tụi nó phạm luật vậy đó."

Thấy Ivy tỏ ra hứng thú, Ron thì thầm: "Mình giật được mớ tóc của Malfoy, Harry đấm gãy mũi thủ quân Bletchley, anh Wood và Flint thì có trận so găng giữa các đội trưởng với nhau, mà mình để ý thấy anh Fred và George đứng sau đánh lén phụ. Mặc dù đội nhà mình nhiều nữ nhưng mấy bà chị đó chiến phải biết. Nếu Hermione không xài thần chú dội nước để tách hai bên ra thì chưa chắc bên mình đã thua."

Hermione trợn mắt: "Đó là do mình thấy cô Hooch đang tiến tới, mình mà không làm vậy thì bị trừ điểm hết cả đám."

Harry la oai oái khi bác Hagrid đắp bã thảo dược lên môi nó để cầm máu. Ron cảm thấy phương pháp chữa trị của người khổng lồ hơi đáng ngờ nên len lén dịch ghế ra sau.

"Lại đây." Cô gọi Ron lại gần rồi nắm tay trái nó nó.

"Episkey." Cô thì thầm, vừa dứt lời thì Ron hét lớn lên.

[HP] Tom Riddle và Linh Hồn Thất LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ