Đặng Thành An cảm thấy bất mãn, vô cùng bất mãn về Trần Minh Hiếu của em! Rõ ràng đã yêu nhau rồi nhưng hình như so với trước đây thì không khác gì hết á! Ngoài việc Hiếu sẽ hay hun hun em ra thì tất cả mọi thứ y xì y đúc ngày xưa.
Ba mẹ An đi nước ngoài rồi, em cũng đã dọn đồ về nhà chung của GERDNANG, mọi sinh hoạt cũng chẳng có gì thay đổi. Hiếu bận rộn đi show tối mù mặt còn em thì biến thành cục đá hòn vọng phu. Tình cảm chưa kịp mặn nồng thì toàn phải bịn rịn tiễn người yêu đi làm xa, cục cưng An An không cam lòng.
Nhìn tờ lịch trên bàn bị em khoanh số chi chít đỏ, ngày mai là Hiếu có lịch trình ở Hà Nội, phải đi hẳn một tuần luôn cơ.
Nhìn một hồi thấy mắt cũng mỏi, An xỏ dép rồi phóng sang phòng của Hiếu. Người ta bây giờ có danh phận rồi, phòng anh Hiếu thì em An cứ xông vào thôi không có cần gõ cửa, em nhảy chân sáo vào trong thấy Hiếu đang mở vali và lấy quần áo.
“Đứng yên!” An chỉ tay vào Hiếu.
“Sao nữa?” Hiếu cười nhưng mà cũng đứng yên nhìn An.
An cười khúc khích chạy qua lấy đồ trên tay Hiếu ôm vào người rồi đi đến chỗ để vali, em nói: “An làm cho.”
Hiếu xoa đầu của An, bình thường ở nhà An sẽ để mái rũ xuống, mặt không trang điểm nhưng vẫn rất trắng, trông mềm xèo như cục bột vậy.
“Thôi, qua giường ngồi đi, anh dọn nhanh lắm, An đừng nghịch của anh.”
“Hông, An làm được.” Em phồng má lên tỏ vẻ không hài lòng, “Hiếu coi thường em hả?”
Nói gì cũng cãi lại được, người thì bé xíu mà ngồi khoanh chân dưới sàn, đầu thì ngẩng lên lườm anh, trông muốn cắn vô cùng, anh cúi người đưa tay bóp hai cái má của em: “Nói vậy cái thành coi thường em hả?”
“Đúng, Hiếu xin lỗi An đi, không là em dỗi đấy.”
Hiếu vẫn chưa buông tha cho cái má của An đâu, bị anh bóp má mà vẫn đanh đá cho bằng được cơ.
“Rồi, Hiếu xin lỗi An.” Nói xong, anh nháy mắt một cái rồi chụt lên quả môi đang bị anh ép cho chu ra, “Quậy quá, qua kia giùm tui đi, lát tui hầu sau, năn nỉ đó.”
Hiếu cưỡng chế kéo An đi, bắt em ngồi xuống giường rồi nghiêm mặt, “Ngồi yên đó cho anh.”
“Ghét.”
Lại gia trưởng với em cơ, em không thèm phụ anh nữa, em chộp lấy cái điện thoại của anh đặt trên giường.
“Hiếu ơi.”
“Dạ.”
“Đem cái mặt lại đây An mượn.”
Không nói gì thì thôi, hễ mà nói câu gì là chấn động câu đó, Hiếu ngẩng đầu nhìn An, thấy em cầm điện thoại mình thì mới hiểu ý của em.
“Nhập mật khẩu đi, 120401 đó.”
An nghe xong vừa lặp lại vừa nhập vào, “Số này quen dạ ta, hình như An nghe qua rồi.”
Hiếu: “...” Ngay cả ngày tháng năm sinh của mình mà cũng không nhớ hả?
Hiếu bất lực nói: “Ảo giác đó, không quen đâu.”
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav • cục cưng An An
Humor"sao anh Hiếu hay đứng một mình trong đêm vậy?" "chờ em An về nhà." __ gì cũng giả hết có mình tác giả là thiệt thôi cả nhà ơi ooc rất nhảm rất nhảm rất nhảm