28.

2.4K 328 25
                                    

Vì trời mưa cũng khá to nên An không muốn để Hiếu về trong đêm như vậy, em dựa trên vai Hiếu, tay nghịch ngón tay anh nói nhỏ: “Hay tối nay anh Hiếu ở lại nha, An nói cô giúp việc dọn phòng khách cho anh Hiếu.”

“Thôi khỏi, giường An rộng mà.” Hiếu thản nhiên nói.

“Hả?!”

“Anh sẽ ngủ ở đây.”

An tròn mắt, “Hong được, hoi mà, không cho đâu.” Không giỡn đâu.

“Ngại hả? Sao mặy đỏ vậy?”

Da An rất trắng nên chỉ cần ngại chút thôi là nhận ra ngay, Hiếu trêu em thêm: “Sao hôm bữa đòi mà.”

An dẩu môi, hôm nào chứ, hôm đó em say không tính!

“Thì Hiếu cũng có muốn ở lại ngủ với An đâu.”

Hiếu đưa tay nhéo má An, chịu thua, chiều em trước vậy rồi nói lý sau. Chứ kể ra thì ai cũng sẽ hiểu sao lúc đó anh không đồng ý ngủ lại thôi.

“Rồi, anh sai, anh xin lỗi em An bột nha.”

An lại phồng má lên: “Đã bảo không phải bộ– ưm.”

Hiếu lại nâng cằm An lên rồi tiếp tục hôn, lần này chỉ chạm ngoài hai cánh môi thôi.

“Y chang cục bột, đừng có cãi.”

“Hứ.”

Trong vòng 30 phút Đặng Thành An thấy mình bị đùa giỡn tận hai lần, em nhích người tránh xa Hiếu ra, tay chỉ vào anh, “Không cho đụng vô An.”

Lại là không cho đụng.

Hiếu bật cười, cái nét ương bướng này rõ phản nghịch thế mà anh vẫn say chết mệt.

“Vậy anh đi về đó.”

“Không cho.”

Trời vẫn mưa, dù Hiếu có đi ô tô thì cũng không nên chạy ngoài đường lúc mưa, mà giờ còn là trời tối nữa.

“Vậy An muốn sao?”

An mở tủ lấy thêm một cái gối ôm nữa, đặt giữa giường rồi chỉ tay lên nói:

“Cho Hiếu ngủ chung nhưng mà không được đụng An, Hiếu nằm bên này còn An bên đó không được phạm quy.”

Nhìn cái gối được đặt giữa giường, Hiếu nhếch môi, vu vơ nói: “Ai cũng có phần ôm em, tôi thì không nhỉ?”

An: “...”

Quyết dí An đến cùng, Hiếu nói tiếp:

“Danh phận thì mông lung, quyền lợi cũng là không luôn.”

Ai đời có tiếng được chính chủ thích như anh nhưng hễ đụng vô là nhận được cái mặt phụng phịu lườm nguýt ngay. Công lý đâu hả An?

Hiếu giả vờ buồn bã nói thêm nữa, “An có thấy anh bị thiệt thòi không?”

“...”

Cái mặt ủ rũ của Hiếu thành công làm rapper Đặng Thành An hốt hoảng, bình thường là anh dỗ em chứ em đã biết dỗ anh bao giờ, với cũng lần đầu Hiếu trưng cái mặt này ra với An.

Thấy hơi chột dạ thật.

Cũng không phải An muốn tránh Hiếu, nhưng người khác thì em có thân mật cỡ nào cũng không sao cơ mà vì Hiếu là Hiếu đó, em ngại chín mặt thì làm sao dám.

hieugav • cục cưng An An Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ