29.

3.2K 346 26
                                    

An ngủ được đến giữa đêm thì bị gãy giấc, em vừa mơ thấy mấy thứ không hay, cảm thấy đầu hơi đau nên mới lọ mọ xuống giường tìm thuốc, đương lúc định bật đèn lên thì nhớ ra trong phòng còn một Trần Minh Hiếu.

Vì sợ phát ra tiếng động làm Hiếu tỉnh giấc nên An quẳng luôn đôi dép, đi hai chân trần về phía tủ thuốc. Uống xong lại không vội lên giường ngủ liền, An đi về phía sô pha, nhìn cái người chỉ toàn là chân của Hiếu đang phải co người nằm trên sô pha của em.

An ngồi xổm, nhìn Hiếu trong bóng tối một lúc, tưởng chừng như những việc lúc tối chỉ là mơ nhưng hoá ra khi em ngủ dậy thì Hiếu vẫn ở đây, em ngồi nhìn Hiếu như vậy đến mức chẳng muốn về giường nữa.

“Anh ơi.” An gọi, đây lần đầu tiên em gọi Hiếu như vậy.

Hiếu có thiết lập cho bản thân một trạng thái chỉ cần ở gần An là anh sẽ không ngủ sâu giấc và luôn nhạy cảm với tất cả âm thanh phát ra từ phía An nên khi tiếng An gọi anh vừa dứt là anh cũng mở ngay mắt ra.

Thấy nửa đêm An không ngủ mà lại đang ngồi trước mặt mình, anh sờ ngay tay lên trán em, xác định không sốt rồi mới hỏi: “Ngủ không được hả?”

“Cho An nằm chung với Hiếu đi.” Giọng An rất nhỏ, giữa đêm lại càng dịu ngọt hơn nữa, em đang thỏ thẻ xin được nằm cạnh anh.

“Nằm đây khó chịu lắm, An về giường đi.”

“Không chịu.” An cảm thấy giờ mà hề giường thì cơn ác mộng vữa nãy lại bám theo em.

“Ngoan nha, về giường nằm cho thoải mái, chen chúc ở đây với anh làm gì.” Hiếu dỗ dành.

“Không ngoan, An muốn nằm đây.”

Cảm thấy An không bình thường, Hiếu đành đồng ý, thôi thì chiều em rồi một lát anh bế về giường sau vậy.

Hiếu kéo An lên, cho em nằm trước ngực mình, phủ chăn lên người và vòng tay lên eo em. Hai bàn chân của An chạm vào anh, anh nhăn mặt: “Sao chân lạnh vậy?”

“Quên mang dép òi.”

Hiếu búng tay lên trán em, “Mai mốt đi ngủ thì mang vớ vào nữa, hôm nay anh ngủ lại đây mới biết bình thường em để cái nhiệt độ điều hòa này ngủ đó. Không thấy lạnh hả?”

“Có chăn mà, ngủ vậy mới ngon.”

Hết cãi được với An, cái gì cũng nói được. Hiếu hôn lên chỗ anh vừa búng, rồi hôn thêm một cái lên chóp mũi em, hôn hai bên má.

“Ngủ đi.”

An nằm trong lòng Hiếu, được anh dỗ nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Nằm trên giường rộng rãi dễ chịu thì không chịu đâu, chạy qua đây chen chúc với anh thì chỉ có đồ nghịch ngợm Đặng Thành An thôi. Đợi đến khi An ngủ có vẻ say, Hiếu mới bế em đặt lại lên giường. Anh kiểm tra nhiệt độ cơ thể em một lần nữa mới yên tâm mà đi ngủ tiếp.

.

.

Trời sáng sớm.

An mở mắt ra thấy đáng ra mình phải nằm trên sô pha ôm anh Hiếu vậy mà thành nằm trên giường ôm con gà bông do fan tặng. Em nhăn mặt, cái vẻ vô cùng không hài lòng, nhìn qua sô pha thấy Hiếu vẫn còn ngủ.

hieugav • cục cưng An An Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ