Chương 12: Ô Long

458 27 5
                                    

Nghe thấy cánh cửa sau lưng đóng "Cạch" một tiếng, ta theo bản năng lùi vào trong góc.

Chắc là không phải đâu? Đại Boss năm nay hơn bốn mươi tuổi đầu, tuy rằng làm "phụ thân" của ta thì hơi quá, nhưng làm đại thúc tuyệt đối không vấn đề gì. Hẳn là sẽ không có ý gì gì đó với loại trẻ con như ta đi?

Ta cố gắng tự an ủi bản thân, bắt đầu bình tĩnh lại, nghiêm túc nói: "Tổng giám đốc Lưu, tôi đến lấy máy ảnh, tiệc rượu sắp bắt đầu rồi."

Đại Boss nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi nói, "Chuyện đó không ảnh hưởng. Tiểu Lộc à, hôm nay tôi chờ cậu ở đây là vì có chút chuyện muốn thảo luận với cậu."

Da mặt ta khẽ giật giật, rốt cuộc là cái chuyện gì mà khiến Đại Boss phải tự mình tới khách sạn chờ ta, mà khéo làm sao, vừa vặn Ngô Thế Huân lại bảo ta lên phòng lấy máy ảnh? Ta cảm thấy tất cả chuyện này có chút mờ ám. Một mặt ta trầm tư, một mặt trong đầu ta không kìm nổi hiện lên mấy cái tiêu đề tin tức ——– "Chàng trai ngây thơ bị lừa đi làm công vụ, ông chủ nửa đêm ở khách sạn cưỡng bức", " Nhân tài vì tiền mờ mắt giúp thủ trưởng dụ dỗ trai nhà lành".

Ta khóc không ta nước mắt, "Tổng giám đốc Lưu, có việc gì thì mai đến công ty nói đi, thật sự là bây giờ tôi bị muộn rồi." Dứt lời, ta co cẳng chạy thục mạng. Nói thì chậm nhưng diễn biến lại nhanh, Đại Boss bước dài một bước, xoay người vồ lại, ta đã rơi vào vòng tay mạnh mẽ của hắn.

"A, Tổng giám đốc Lưu, tôi không muốn làm việc kia."

"Tôi tuy muốn thăng chức, muốn nhanh nhanh có thêm chút tiền, nhưng tôi thật sự không đến mức đó."

"Tổng giám đốc Lưu, sếp buông tha cho tôi đi, tôi ngoại trừ miệng thối chân thối còn có hôi nách, không thể so sánh được với Bạch Hiền cùng với Slime phòng phóng viên, còn có người đẹp Tiểu Chí bộ phận hành chính, nghe nói chị ấy gần đây muốn ly hôn, sếp thừa nước đục thả câu, chắc chắn dễ như trở bàn tay".

"Tôi, tôi thật sự không thích hợp để ăn đâu."

Nếu nói, trước khi Đại Boss lao về phía ta, ta đối với chuyện này còn ôm ấp hy vọng, thì giờ phút này, ta hoàn toàn tuyệt vọng. Không ngờ, Đại Boss mũ áo chỉnh tề trước giờ hóa ra lại là đại cầm thú, ô ô.

Ngay lúc ta sợ tới mức khóc lóc nói năng lộn xộn là lúc giọng nói của Đại Boss run run truyền đến.

"Lộc Hàm, cậu có chuyện gì thì từ từ nói, không cần cào mặt tôi".

"Tôi chỉ muốn nói chuyện Ngô Thế Huân với cậu thôi, không phải muốn ăn cậu. Cậu buông tay trước được không, tôi sắp trật khớp rồi".

"Còn nữa, cậu đang đạp lên chân tôi."

Nghe xong lời này, ta mới phát hiện ra trong lúc đó tư thế của ta cùng Đại Boss, ặc, hình như đại khái là .... ta có vẻ chiếm ưu thế. Giờ này phút này, Đại Boss giữ cổ tay ta, mà hai chân ta đạp lên người hắn, mười ngón tay cong thành móng vuốt, một hướng lên mặt, một liều mạng túm lấy cánh tay hắn.

Đại Boss đáng thương, trên mặt đã có vài vết cào đẹp đẽ vinh quang, chân cũng khập khiễng.

Buông Đại Boss ra, ta vuốt cái mũi cười nịnh: "Thành thật xin lỗi, tôi hơi vội vàng một chút."

Khi hủ nam đụng độ tổng tài[Hunhan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ