Chương 26: Thử giường

522 34 1
                                    

Về đến nhà cho Ultraman ăn rồi đi tắm, ta còn chưa kịp nằm xuống nghỉ ngơi một lát, Ngô Thế Huân đã đúng hẹn mò đến. Thị uy cưỡng ép, ta câm nín rơi lệ theo Ngô Thế Huân lên xe. Bác gái tầng một không rõ chuyện, cũng đi theo gạt lệ nói: "Lộc Lộc, cuối cùng con cũng tìm được bố dượng cho Ultraman rồi."

Ta xấu hổ, nhưng mà vẫn không quên cò kè mặc cả với Ngô Thế Huân. Ta tươi cười nói: "Phó tổng Ngô, tối hôm qua thật sự cảm ơn anh. Nhưng mà tôi thấy cái giường bị tôi nôn bẩn đấy chỉ cần đổi ga trải giường là được mà? Thế này nhé, tôi mua cho anh bốn bộ ga giường tốt nhất, còn giường thì thôi nhé?"

Ngô Thế Huân vừa lái xe vừa liếc mắt cười lạnh lùng, "Hôm nay lúc em ấy đi, cậu không thấy à? Em ấy nói, tối nay trước khi em ấy về, nhất quyết phải có giường mới."

Ta câm nín, vô cùng nghi ngờ mĩ nam sáng nay không biết từ đâu chui ra trong nhà Ngô Thế Huân là hắn thuê tới, thế nên tiếp tục thăm dò. "Hì, mĩ nam sáng nay là ai thế?"

Ngô Thế Huân nghe vậy, nửa cười nửa không, nhìn chằm chằm ta, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Cậu ghen à?"

Ta nghẹn, lảng sang chuyện khác, "Lái xe, lái xe."

Ngô Thế Huân liếc mắt, giống như đang trêu một con nai nhỏ, nói một câu khiến ta như bị gai chọc vào lưng: "Yên tâm đi, so với cậu, cậu ấy cư xử rất chừng mực, sẽ không diễn cái trò xiếc cỏn con tập kích bất ngờ ấy."

Một lần lỡ hôn thành thiên cổ hận!

('Nhất thất vẫn thành thiên cổ hận', nhại theo 'nhất thất túc thành thiên cổ hận' – một bước sa chân thành thiên cổ hận)

Đến cửa hàng đồ gia dụng, Ngô Thế Huân không hổ là công tử nhà giàu điển hình, xem đi xem lại mãi vẫn không vừa mắt, cuối cùng lại nhìn trúng cái giường tròn xa xỉ giữa cửa hàng.

Tiểu thư PR thấy Ngô Thế Huân đi đi lại lại quanh cái giường tròn, đôi mắt lóe sáng kích động như nhìn thấy con mồi, nhiệt tình quảng cáo: "Chiếc giường này của chúng tôi làm từ gỗ thô nhập khẩu từ Pháp, nếu tiên sinh mua ngay bây giờ, chúng tôi còn tặng kèm một bộ bốn chiếc drap trải giường trị giá hai mươi ngàn chín trăm chín mươi chín đồng, mặt khác còn có bộ nệm lò xo này ———–"

Ta cười cười với tiểu thư PR, kéo Ngô Thế Huân ra góc nói nhỏ: "Phó tổng Ngô, anh xác định tôi phải mua chiếc này?"

Ngô Thế Huân nhướng mày theo thói quen, vẻ mặt "Cậu không mua chẳng lẽ tôi mua". Ta hít sâu, quyết định mặc kệ có phải Ngô Thế Huân đang đùa giỡn ta hay không, nhất định phải giành lại ít quyền chủ động, "Nếu là tôi mua, hẳn là tôi chọn chứ?"

Quả nhiên, Ngô Băng Sơn đang chuẩn bị hạch tiền ta, nghe thấy lời này liền khó chịu, "Cậu chọn?"

Ta gật mạnh đầu, "Nhà tôi còn một chiếc giường tròn lớn, chưa ngủ lần nào, tôi lấy cái kia đền cho anh. Còn nữa, tôi sẽ mua một bộ ga còn tốt hơn bốn chiếc được tặng này cả ngàn cả vạn lần, thật sự đáng giá hai mươi ngàn chín trăm chín mươi chín đồng."

Thật ra, ta còn một chiếc giường tròn, là chiếc lúc ấy thầy u chuẩn bị để ta làm đám cưới, sau này đám cưới không thành, ta lại rời khỏi nhà, chiếc giường tròn kia liền nằm trơ trọi trong tầng hầm của nhà ta, đến bây giờ vẫn chưa bóc tem, bây giờ coi như tận dụng.

Khi hủ nam đụng độ tổng tài[Hunhan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ