Chuyện Bác Hi, ta kể đầu đuôi ngọn ngành cho Tử Thao nghe, quỷ Gấu Trúc nghĩ ra giúp ta N biện pháp, nhưng lại khiến ta tâm ý phiền loạn, thế nên buổi tối lúc thực hiện nghĩa vụ ở chung, cũng là lúc ta không yên lòng.
Vì thế, Ngô Ma Vương không hài lòng."Lộc Hàm, em đang thử thách tính kiên nhẫn của anh đấy à?"
"Hưm?" Chưa kịp hoàn hồn, cằm ta đã bị bàn tay to lớn giữ chặt, con ngươi của Ngô Thế Huân lóe sáng trong đêm tối, "Em —— đang —— nghĩ —— cái —— gì mà lại dám mất tập trung ở loại thời điểm này?!"
Nhìn sâu vào đáy mắt Ngô Ma Vương, lại thở dài.
Không phải ta không nghĩ đến việc nói thẳng chuyện Bác Hi ra, Ngô Ma Vương cáo già như vậy, nhầm, là cơ trí hơn người, chắc chắn sẽ có biện pháp tốt nhất giúp ta cự tuyệt Bác Hi, nhưng mấy tháng ở chung cũng cho ta biết, Ngô Ma Vương tuyệt đối không giống vẻ ngoài thoạt nhìn khoan hồng độ lượng, một khi ăn dấm chua thì không có gì sánh kịp. Nếu thật sự cho hắn biết chuyện Bác Hi, người gặp xui cuối cùng khẳng định là ta, hơn nữa gần đây hình thức trừng phạt càng ngày càng nhiều, đa dạng chồng chất, quả thật là ta———–
Nghĩ đến quá trình "Trừng phạt" cụ thể, mặt ta đỏ lên, vuốt ve bàn tay đang đặt trên cằm mình, "Huân, chắc chắn là anh bị rất nhiều người truy đuổi đúng không?"
Đề tài xoay chuyển quá nhanh, Ngô Ma Vương giật mình, sau rồi híp mắt lại nói: "A? Chẳng lẽ gần đây Hàm Hàm nhà ta buồn phiền là vì bị người khác quấn lấy?"
Ta suy nghĩ, cảm thấy đây ngược lại có thể là một cơ hội tốt để nói ra, vội vàng gật mạnh đầu,"Đúng thế, Ngô Ma Vương anh nói đi xem nào, ngày trước làm thế nào mà anh vừa không làm tổn thương lòng tự trọng vừa khéo léo cự tuyệt người ta được vậy?"
Ngô Thế Huân miết miết môi, kéo ta vào trong lòng rồi mới nói: "Chuyện này không dễ, anh chưa bao giờ bị người ta truy nợ nha."
=.=!
Nhìn vẻ mặt giả vờ vô tội của Ngô Thế Huân, ta nổi giận: "Không phải truy nợ, là truy đuổi! truy đuổi! Đòi yêu, hiểu không hả?!"
"À ra vậy ~ " Ngô Thế Huân nhìn trời trầm tư, mãi lâu sau mới nhìn thẳng vào ta, trầm giọng, "Lộc Hàm, kẻ đui mù nào vậy?"
o(╯□╰)o cái tên này hoàn toàn không có cách nào khai thông!!
"Cái người đui mù nhất kia không phải là lão nhân gia ngài hay sao, lại còn ở chung với nô tài nữa?"
Đôi mắt Ngô Thế Huân cố tình mở thật to, tiếp tục giả vờ ngây thơ, "Anh cũng chỉ là người bị hại thôi, hàizzz, nhớ ngày đó em truy đuổi anh thật là nhanh" (1)
"....."Lòng ta kích động cuồn cuộn, cắn răng nhịn lại nhịn, "Chú Ngô à, chú xác định là tôi theo đuổi chú?" Một bông hoa như ta, lại đi thích thể loại ông già 5 tuổi (2) như ngươi? Cũng chẳng biết ngày trước là ai giở thủ đoạn đùa bỡn, âm thầm giăng bẫy, lừa ta từng bước một sa chân vào tẩm cung, gạo nấu thành cơm.
Nói xong, bên này Ngô Thế Huân cũng nheo mắt nguy hiểm, "Em gọi anh là cái gì cơ?"
Vẫn tươi cười ngọt ngào, vẫn giọng nói dịu dàng, có điều, ta biết, ta đã chọc phải chỗ phạm của Ngô Ma Vương. Nói đến danh xưng "Chú Ngô" này, cũng có một câu chuyện bên lề giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi hủ nam đụng độ tổng tài[Hunhan]
FanfictionTác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày Edit: Cruel Nguyen Lộc Hàm là một hủ nam tiêu chuẩn, chính thái (bé trai) thụ, bá vương công, đại thúc thụ, bĩ tử (lưu manh) công... Ai đến cũng không cự tuyệt. Bởi vì hoàn cảnh công tác mang tính chất thuần khiết, t...