Chương 24: Hoàng tử "sơn trại"

502 33 7
                                    

(Sơn trại = hàng giả)

Một ngày nào đó, hoàng tử bạch mã của ta sẽ cưỡi ngựa trắng, cầm đóa hoa bách hợp đang nở rộ trong tay tới đón ta....

Phật nói: Cưỡi ngựa trắng không nhất định phải là hoàng tử, cũng có thể là Đường Tăng.

Cũng tương tự như vậy, người lái xe tới đón ngươi không nhất định là một vị công tử BMW đẹp trai tài giỏi, cũng có thể là ông chú xe bus mặt mũi râu ria, tính tình nóng nảy.

Bi kịch của ta là ở việc cố chấp chờ đợi BMW với Ferrari, cho nên bỏ lỡ rất nhiều xe bus, cuối cùng, đợi cho đến tận khi ngay cả ông chú taxi cũng tan tầm tập thể, mãi mãi lạc trong đơn độc.

Thật ra câu chuyện hai năm trước này, phải bắt đầu kể từ khi cha ta mới phất lên.

Trước khi ta mười hai tuổi, cha mẹ ta vẫn là những người bình thường thuộc giai cấp công nhân, một nhà ba người chúng ta chen chúc tại căn nhà tập thể gần 35 m² mà bây giờ ta đang ở, phòng khách + phòng ngủ + phòng làm việc ở chung một một chỗ. Lúc ấy thân thể của cha mẹ ta còn khỏe mạnh, mỗi khi đêm đến, hai người bọn họ liền chăng rèm ngay trong phòng khách, che chắn cách ly ta với không gian của bọn họ. Bây giờ ngẫm lại, ta rốt cuộc mới hiểu được vì sao lúc ấy tối nào cũng truyền đến âm thanh yêu tinh đánh nhau.

Cho dù như vậy, dù có hơi nghèo khó, nhưng một nhà chúng ta vẫn sống rất vui vẻ. Cho tới khi, có một câu nói được phổ biến ---- Tri thức làm thay đổi vận mệnh. Nửa vế sau là "Tri thức cũng có thể làm cho người ta bị giảm biên chế", cha mẹ ta vì thiếu văn hóa, cả hai đều bị giảm biên chế. Nhìn ta kêu khóc đòi ăn, cha mẹ ta kéo nhau ôm tiền phụ cấp mất việc đi mở cửa hàng.

Nhiều năm như thế trôi qua, không thể nói rõ là vì lúc ấy chính sách tốt hay vì cha ta có năng khiếu làm thương nhân, chưa đến mười năm, cha già sáng lập tập đoàn Lộc Thị. Tuy ông vẫn là một người thô lỗ quê mùa như trước, nhưng việc làm ăn càng ngày càng lớn, ta cũng theo đó từ một thằng nhóc chảy nước mũi ở khu tập thể biến thành đại thiếu gia danh giá.

Tuy một người là chủ tịch của tập đoàn Lộc Thị trị giá bạc triệu, một người là đại thiếu gia danh giá, là người thừa kế duy nhất, nhưng khi bước vào xã hội thượng lưu, nhóm tiểu thư thiếu gia lại thích len lén sau lưng gọi cha già là "Nhà giàu mới nổi", gọi ta là "Hoàng tử mới nổi".

Bất kỳ ai cũng không thích bị gọi như vậy.

Vì thế, cho dù cha già ra sức muốn ta đứng vững ở xã hội thượng lưu, ra sức đưa ta đi tham gia các loại party, xã giao, bạn tốt của ta lại vẫn chỉ có hai người: Một là người đánh nhau từ nhỏ tới lớn ở khu tập thể, Bàn Hổ (Hổ mập), một là cô bạn thân từ hồi tiểu học đến đại học, Kiều Kiều.

Mọi chuyện thay đổi khi ta được hai mươi tuổi. Tuy rằng không thích các nhân vật nổi tiếng trong xã hội, không thích các thiên kim tiểu thư, đại thiếu gia làm bộ làm tịch, nhưng trong cái vòng luẩn quẩn ấy, luôn có một hai trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt này chính là kẻ kéo ta vào vòng xoáy đam mỹ sau này, người lập gia đình ở tít nước ngoài,Gấu Trúc -Tử Thao.

Khi hủ nam đụng độ tổng tài[Hunhan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ