Thanh mai trúc mã chính là người mà có đứng trước mặt cởi hết quần áo cũng không có cách nào kích thích được thú tính của ngươi.
Câu này là lời nhận xét chân thực nhất của ta đối với Hổ Mập.
Thật ra, hồi cấp hai lần đầu tiên đọc được câu thơ "Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai" (hai câu trong Trường Can Hành. Thành ngữ Thanh Mai Trúc Mã bắt nguồn từ hai câu này) của Lý Tửu Quỷ, ta và Hổ Mập lần đầu tiên có chung ý kiến: Chắc chắn Lý Bạch không có người bạn nào chơi cùng từ nhỏ đến lớn, chuyện trong bài thơ này chắc chắn là hư cấu!
Ta mãi vẫn không hiểu, tại sao nhiều tiểu thuyết, nhiều phim truyền hình toàn miêu tả thanh mai trúc mã lãng mạn như thế, trong sáng như thế, mà trên thực tế, lúc ta ba tuổi chỉ thấy Hổ Mập nước mũi ngắn dài vì theo đuổi Kiều Kiều mà bị dì Lý nhà bên cạnh đánh cho đầu rơi máu chảy; lúc ta bốn tuổi, ta cùng thằng nhóc đó ra bờ sông tắm rửa, vô ý đánh mất quần chíp, thế nên đành phải lắc cái mông trần mà về nhà, thề không bao giờ để ý đến Hổ Mập nữa; năm ta năm tuổi, ta bắt một bình đầy sâu lông đổ lên người Hổ Mập, bị đám con trai trong khu chung cư đánh hội đồng, không có cách nào trốn đành phải trèo lên cây.
Cái gọi là thanh mai trúc mã chính là biết tất cả mọi việc của ngươi, nắm giữ điểm yếu của ngươi, hắn biết ngươi tỏ tình thất bại nhiều như thế nào, làm bậy bao nhiêu lần, thậm chí ngay cả bí mật hồi cấp hai ngươi rình coi trai đẹp tắm hắn cũng rõ như lòng bàn tay. Người khác thế nào ta không biết, dù sao thì ta, dứt khoát dứt khoát không bao giờ có khả năng động lòng với một sinh vật như Hổ Mập.
Mà giờ này phút này, trong lòng ta ham muốn bộc phát —– ta muốn trước mặt mọi người, tàn nhẫn, hung hãn bóp chết Hổ Mập. Hổ Mập bên cạnh vẫn thao thao bất tuyệt: "Tôi lừa mọi người làm gì? Hàm tiểu tử lớn lên cùng tôi thật mà, trước đây cậu ấy đâu có dịu dàng như thế này đâu, nếu không trèo cây thì cũng đi đánh nhau, a a, còn có một lần cậu ấy ra bờ sông bơi với chúng tôi nữa...."
"Aaaaaaaaaa!" Nghe vậy, ta sợ bị Bạch Hiền và đám người Tiểu Chí biết được "Sự kiện cởi truồng" kia bèn lôi cổ Hổ Mập chạy một mạch ra đại sảnh, ngó phải ngó trái không thấy ai mới nghiến răng nghiến lợi:
"Kiền! Trần! Cẩm!"
Vẻ mặt Hổ Mập trang nghiêm như thần thánh, đôi lông mày anh tuấn dương lên: "Lộc Hàm, đây là em bức anh."
Ta xém ngã, sâu sắc sám hối. Ta sai rồi, thật sự sai rồi ———— trên đường đời khúc khuỷu, ta lại bị vận mệnh chơi cho một vố.
Ban đầu, chủ nhật này hãng rượu Marquis chính thức tiến quân vào thị trường Trung Quốc nên mở cuộc họp báo long trọng để công bố tin tức. Là một bên tham gia, Đại Boss yêu cầu toàn thể nhân viên tòa soạn tăng ca vô điều kiện, trong số đó, cả người bị đuổi ra khỏi nhà Ngô Thế Huân là ta cũng không ngoại lệ.
Bạch Hiền hiến kế, nếu muốn biết có phải Ngô Thế Huân ghen thật hay không cũng đơn giản thôi: Đổ thêm dầu vào lửa, lợi dụng bữa tiệc kia ta và Hổ Mập diễn trò chàng chàng ta ta, nếu Ngô Ma Vương lại dấm chua chứng tỏ hắn đối với ta, ngoại trừ trêu chọc đùa giỡn còn có một chút tình ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi hủ nam đụng độ tổng tài[Hunhan]
FanfictionTác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày Edit: Cruel Nguyen Lộc Hàm là một hủ nam tiêu chuẩn, chính thái (bé trai) thụ, bá vương công, đại thúc thụ, bĩ tử (lưu manh) công... Ai đến cũng không cự tuyệt. Bởi vì hoàn cảnh công tác mang tính chất thuần khiết, t...