Chương 27: Bắt kẻ thông dâm

531 34 3
                                    

Sàng, an thân chi tọa giả.

Ý của người xưa, giường là dụng cụ để người ta nằm ngồi, là vật gia dụng để thân thể nghỉ ngơi.

Nhưng ngày nay, dễ thấy là giường còn có một tác dụng quan trọng hơn, đó là cung cấp nơi chốn để vợ chồng hoặc cặp đôi XXOO.

Cho nên, thời điểm Phó tổng Ngô Thế Huân ám muội nói ra hai chữ "thử giường", đầu óc của ta phản xạ có điều kiện, lập tức hiểu nhầm. Vì thế, quyết định đầu tiên và duy nhất của ta chính là ———- trốn!

Ta vừa ôm túi lùi ra cửa, vừa cười cứng ngắc: "Phó tổng Ngô, giường cũng mua được rồi, không có việc gì nữa tôi phải đi rồi."

Ngô Thế Huân đứng bất động tại chỗ, nhưng đôi mắt thì trong suốt lạnh lẽo khác thường, "Phải đi? Nhưng mà cậu lái xe không giỏi lắm."

"Không sao không sao."

Ngô Thế Huân cười nhạt, ôm ngực nói: "Cậu không sao, nhưng tôi có sao."

Ta nghe không hiểu hắn nói gì, vẫn cố lùi ra cửa như cũ, "Thật sự không sao mà."

"Cậu đi rồi, ai giúp tôi thử xem giường có lăn lộn tốt hay không?" Ta còn chưa nói xong đã bị Ngô Thế Huân chặn họng. Bởi vì một từ "lăn lộn" dâm đãng hoành tráng, ta chết đứng tại chỗ không nói nên lời.

Lại còn "lăn lộn", hắn định lăn lộn như thế nào?

Bên này ta còn đang ngơ ngác thất thần, Ngô Thế Huân đã yên lặng áp sát, ấn ta vào tường, chờ ta kịp nhận ra, đã thấy khuôn mặt đẹp trai của Ngô Thế Huân phóng đại vô số lần, hơi thở nóng bỏng bất chính phả lên cái cổ mẫn cảm của ta, từng tầng từng tầng da gà của ta nổi dậy biểu tình.

"Phó tổng Ngô, anh đừng kích động."

Ngô Thế Huân âu yếm vén tóc mai bên tai ta, "Lộc Hàm, xem ra cậu vừa rồi còn kích động hơn cả tôi."

Có vẻ, hình như, chắc là, đại khái Ngô Thế Huân nói đúng, giờ này phút này, tình cảnh này, ta chỉ cảm thấy hai chân của mình như nhũn ra, dựa vào tường mà vẫn có khuynh hướng tụt xuống dưới, mặt thì nóng như lửa đốt, hít thở cũng càng lúc càng gấp. Ta có vẻ thật sự kích động hơn cả hắn.

Này, Lộc Hàm, đừng bảo sức đề kháng của ngươi kém như vậy? Vừa nhìn thấy zai đẹp đến gần đã không có khả năng phòng dịch rồi?

Ngô Thế Huân thấy thế cong mắt cười, nói: "Không phải sợ, anh sẽ rất nhẹ nhàng."

Dứt lời, ta lại bị kích động một lần nữa, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, nhu tình mật ý như thế, giọng điệu mềm mại nhỏ nhẹ như thế. Là ta chưa tỉnh rượu hay là Ngô Thế Huân bị sốt? Ta nghiến răng quay mặt đi, Ngô Thế Huân cũng không cho ta thời gian thắc mắc, bàn tay mạnh mẽ ngang ngạnh giữ thẳng mặt ta, làm ra vẻ chuẩn bị cúi xuống hôn ——

Ta lên gân, nhắm mắt tự an ủi, không sao, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên, ta cường bạo một lần, hắn cường bạo một lần, vẫn là rất công bằng, hơn nữa giường cũng không phải đền. Môi chạm môi hôn một chút mà đổi lại mấy vạn, đáng giá đáng giá! Ta liền xem Ngô Thế Huân như Ultraman, Ultraman cũng thường xuyên nhảy bổ vào ta hôn hôn liếm liếm, bộ lông xù ướt sũng ta còn không sợ, tên yêu nghiệt Ngô Thế Huân này thì sợ cái gì? Không sao, thật sự không sao.

Khi hủ nam đụng độ tổng tài[Hunhan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ