Chương 38: Độc dược nửa đêm

454 30 5
                                    

Midnight Poison, nghĩa là Độc dược đêm khuya, là một loại nước hoa của Pháp chuyên dành cho những quý bà gợi cảm. Sở dĩ gọi là độc dược, là vì Midnight Poison giống như bông hoa hồng đen có gai, khi tiếng chuông nửa đêm vang lên cũng là lúc nó nở rộ tỏa mùi hương chí mạng, nguy hiểm mà xinh đẹp, khiến đàn ông không thể kháng cự.


Nói cách khác, nước hoa Midnight Poison sẽ kích thích nội tiết tố nam, là loại chất kích thích tự nhiên nhất. Nếu nói theo cách nói của quảng cáo thì là "Quyến rũ mà mê hoặc, khiến cho hai người cùng hưởng thụ niềm đam mê (nguyên văn là 'khoái cảm' Ò_Ó) không gì sánh được." Trời đất chứng giám, nếu ta biết Nước hoa độc dược có tác dụng như vậy thì lúc trước kể cả Bạch Hiền có kề dao vào cổ, ta cũng sẽ không dùng.

Chả trách từ nhỏ giáo viên đã dạy chúng ta phải "thực hành tiết kiệm", tuổi xuân của ta... bị hủy hoại bởi bốn chữ này.

Vốn là, từ khi đến nhà Bạch Hiền, sau khi trải qua vài lần chuyển nhà, thói quen vệ sinh của Ultraman hoàn toàn rối loạn, không phải là cạnh sô pha thì cũng là dưới gầm giường, có thể dễ dàng thấy được vật lưu niệm nó để lại. Ta phát hiện mỗi lần Bạch Hiền quét dọn xong sẽ phun một ít nước hoa vào chỗ đi tiểu.

Không hỏi thì không sao, vừa hỏi là ta bị dọa nhảy dựng lên. Nước hoa này là Phác Xán Liệt mua ở Pháp về làm quà, Bạch Hiền không thích mùi nồng quá của loại này, vẫn vứt xó từ đó đến giờ. Lúc Ultraman đến, không ngờ lại trở thành hữu dụng. Ta kinh hãi giậm chân giận dữ, đồng thời trước khi đi party liền lén dùng một ít.

Thật ra, vốn ý của ta là: Để Ultraman dùng, không bằng cho ta dùng. Nhưng tới tận bây giờ ta cũng không ngờ là, loại Độc dược này không chỉ có tác dụng với Ultraman mà đối với Ngô Thế Huân cũng... khụ khụ, có tác dụng rất mạnh.

Lúc đó, Ngô Thế Huân liếm liếm cổ ta, kích thích thú tính của ta, tay chân nhũn ra. Ngô Thế Huân hít một hơi thật sâu, thở dốc bên tai ta: "Midnight Poison?" Rồi hắn dừng lại một chút như đang kìm nén điều gì, sau đó đôi mắt đột nhiên sáng lên: "Lộc Hàm, đây là em bức anh." (Anh Huân đã tìm được lý do đổ tội)

Dứt lời, lại đè mạnh lên ta, ta bị sức nặng của hắn là cho giật mình "a" lên một tiếng, nhưng tiếng còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, một nụ hôn đã ào ào tiến đến, cuốn trọn tất cả. Ta cũng không phải là đứa ngốc, cảm giác được Ngô Thế Huân càng lúc càng nôn nóng, cũng hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cố tình không phản kháng.

Hôn xong, ta cảm giác được một bàn tay nóng bỏng luồn vào bên trong quần áo, cơ thể ta run rẩy, Ngô Thế Huân ngừng một chút, khàn khàn nhỏ giọng: "Lộc Hàm, đừng sợ." Dứt lời, như để chứng minh cho lời nói của mình, Ngô Ma Vương một lần nữa cúi xuống hôn lên đôi môi, cố hết sức trấn an ta, trong giây lát, đầu óc ta trống rỗng không còn nghĩ được gì.

Ta chỉ biết là, cơ thể Ngô Thế Huân rất nóng....

Nụ hôn của hắn cắn ta rất đau....

Không khí ngượng ngùng bắt đầu đặc đến không thể hít thở...

Quần áo trên người bị lột xuống....

Khi hủ nam đụng độ tổng tài[Hunhan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ