Ta ngồi trên giường, ôm Ultraman, hai đứa lạnh run.
Bởi vì, áp lực của người nào đó đang ngồi nhàn nhã trên sô pha đọc tạp chí thật quá cường đại, ta cùng Ultraman không tự chủ được đều có chút luống cuống.
"Không nghĩ ra, cậu còn thích xem tạp chí truyện tranh". Một lúc lâu sau, Phó tổng Ngô Thế Huân mới duỗi cái chân dài của hắn, cười trộm nói.
"A, Phó tổng Ngô cũng thích à?" Trong nháy mắt, ta cảm thấy Ngô Thế Huân cũng không phải hỏng đến không chữa được, ít nhất chúng ta còn có chung sở thích, có lẽ ta có thể thông qua tạp chí truyện tranh này dẫn dắt hắn, tiện đà bước lên con đường sáng đam mỹ.
Mắt ta đảo đảo, đang chuẩn bị nói: "Nếu anh thích, dưới gầm giường tôi còn rất nhiều tạp chí Friends of Manga xuất bản từ 2007 đến bây giờ, một quyển cũng không thiếu..."
Chỉ tiếc, ta còn chưa kịp buông lời, đối phương đã nói: "Nhạt nhẽo".
Ta hết nghẹn lại nghẹn, không biết phải nói tiếp như thế nào.
"Nhưng mà cũng đúng". Ngô Thế Huân chống cằm nghĩ nghĩ, nhìn ta cười mê hoặc, "Người nhàm chán xem tạp chí nhàm chán, rất hợp."
Ta tiếp tục nghẹn, Phó tổng giám đốc Ngô ngươi quả nhiên không hổ là trợ thủ đắc lực của Đại Boss, đều có bản lĩnh làm cho người ta câm nín kêu trời.
Trừng mắt nhìn nhau nửa ngày, ta rốt cục cũng tìm được đề tài nói: "Các sếp sao lại không đến?"
Ngô Thế Huân liếc mắt, "Tôi đến cậu thất vọng?"
Ta vội cười, "Không phải ý này... chỉ là..." Chỉ là cảm thấy kỳ lạ, tiểu tiện thụ ngươi tại sao lại tốt như vậy, chịu bò đến an ủi ta?
"Còn nữa, trước khi anh tới, sếp hoặc Tổng giám đốc Lưu... Có bảo anh mang cái gì tới cho tôi hay không?" Thật ra, ta muốn nói, tiền bồi dưỡng, tiền thuốc men sao ngươi không mang? Nhưng lời này lại không thể nói thẳng, ta mới phải vòng vo mà nói.
"A, việc ấy à ~~~"
Nghe vậy, ý thức của ta phản ứng mãnh liệt, hận không thể chìa tay ra đòi phong bì, nhưng thật lâu sau lại nghe Ngô Thế Huân hắc hắc nói: "Sếp các cậu bảo cậu tạm thời không phải lo lắng chuyện ảnh chụp tiệc rượu cùng bản thảo, chúng ta sẽ tìm chủ tiệc chụp bổ sung sau."
"Còn gì nữa không?"
"Còn gì?" Ngô Thế Huân nhíu mày, bộ dáng không hiểu, chăm chú nhìn ta nửa ngày mới đột nhiên thò tay xuống nói: "Ô, con chó nhỏ này đáng yêu quá, chó Teddy?"
Ta nhìn Ultraman đang được Ngô Thế Huân vuốt ve, ngượng ngùng ngoáy ngoáy cái đuôi bộ dạng nịnh nọt, ta nhanh chóng sửa lại, "Là chó Poodle. Teddy chỉ là một phương pháp làm đẹp của Poodle mà thôi, thật ra chỉ cần là Poodle thì đều có thể chỉnh sửa thành hình dạng gấu Teddy, bởi vì phần lớn chó Poodle màu nâu như Ultraman đều bị chỉnh thành hình gấu Teddy, cho nên mới có cách gọi là chó Teddy. Kỳ thật mọi người đều nhầm lẫn."
Ta thao thao bất tuyệt nói xong sự khác nhau giữa chó Teddy và chó Poodle, bên này Ultraman đã thành công từ trên người ta nhảy sang bên đùi Ngô Thế Huân phía bên kia, hiếm thấy là, Ngô Thế Huân lại không phát hỏa, còn vuốt dọc theo lưng Ultraman nói: "Ngoan lắm ngoan lắm. Tên gì vậy? Ultraman à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi hủ nam đụng độ tổng tài[Hunhan]
FanfictionTác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày Edit: Cruel Nguyen Lộc Hàm là một hủ nam tiêu chuẩn, chính thái (bé trai) thụ, bá vương công, đại thúc thụ, bĩ tử (lưu manh) công... Ai đến cũng không cự tuyệt. Bởi vì hoàn cảnh công tác mang tính chất thuần khiết, t...