Nhà họ Lộc, khuê phòng của kẻ hèn này.
Ta lặng lẽ giương mắt nhìn người ngồi đối diện, nghẹn nghẹn, tiếp tục vùi đầu uống trà ~ing......
Vì chân Ngô Ma Vương sưng như móng lợn nên bị ta đường hoàng cự tuyệt lời đề nghị đưa ta về Lộc phủ, thật ra là ta lo không biết trong nhà đang xảy ra chuyện gì nữa. Mặc dù trên đường về ta đã nghĩ đến trăm nghìn giả thiết, nhưng lúc bước vào cửa nhà họ Lộc, ta vẫn sợ cứng người.
Sự thật, luôn luôn phong phú hơn nhiều so với tưởng tượng.
Hồn vía ta vẫn còn đang bay trên mây, Bác Hi ngồi trước mặt ta lại bình thản như không, khóe miệng nhếch lên cười nhẹ rót cho ta cốc trà, đôi mắt sâu thẳm lóng lánh như sóng nước nhìn ta, mãi lâu sau mới mở miệng: "Anh xin lỗi."
"Hả?" Ta nghĩ là Bác Hi nhìn thấy ta, cảm thấy vô cùng áy náy nên muốn say sorry, bản thân ta thì muốn tránh không nhắc đến chủ đề khó nói này.
"Ha ha, không có gì."
Ta vừa dứt lời, bàn tay to lớn của Bác Hi đã xoa xoa đầu ta, ý cười dịu dàng ánh lên trong đáy mắt, "Em ngốc quá, mấy năm nay không biết đã khóc bao nhiêu lần rồi, giờ lại còn giả vờ kiên cường trước mặt anh nữa hả?" Giây tiếp theo, Bác Hi hôn lên hai má ta.
Ta nhảy dựng đẩy hắn ra, sau khi cách xa hắn một khoảng cách đủ an toàn, ta mới thôi trợn mắt há mồm. Vừa bước vào nhà họ Lộc đã bị hôn phu tiền nhiệm ôm nhiệt tình, giờ lại an ủi cưng chiều, lại còn hôn má nữa..... Ta không phải Đức mẹ Maria, trái tim nhỏ bé không kìm được bắt đầu rung lên mãnh liệt.
Thế này..... rốt cuộc tại sao lại thành thế này?
Bác Hi thấy vậy, vẫn không có cái gọi là tự ý thức trong đầu, lại còn chẳng biết xấu hổ mà bước đến trước mặt ta, tỏ vẻ lo lắng hỏi: "Em sao thế?" Nói xong bất chợt hắn ngừng lại, Bác Hi nhíu mày có vẻ như nghĩ tới cái gì đó, đôi mắt đen huyền lóe lên, thấp giọng nói:
"Hàm Hàm, cho anh xin lỗi ————"
"......." Ta không hiểu nổi cái xin lỗi này của hắn là xin lỗi cái gì, chỉ còn biết cẩn cẩn thận thận lùi về sau.
Bác Hi: "Hàm Hàm, anh biết anh không tốt, trước lễ đính hôn lại bất thình lình gặp tai nạn xe cộ, có phải anh đã khiến em hoảng sợ rồi không? Hai năm qua anh cứ ngủ như vậy, chuyện gì cũng không biết, chỉ có em ———–", hắn nghẹn ngào một lúc, đôi mắt ửng hồng nhìn ta, không ngừng lẩm bẩm:
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi........"
Ta bị ôm trong lòng hắn, bấn loạn toàn phần.
Ta thật muốn nói anh ngủ đến chết cũng được, tôi chẳng liên quan, hình như lời này nghe có vẻ giống giả bộ giận dỗi, nhưng mà, theo hiểu biết của ta, hoàng tử Bác Hi tỉnh lại rồi, không phải là nên kích động chạy đi tìm cô bé lọ lem Kiều Kiều của hắn sao?
Bác Hi ôm ta có vẻ thỏa mãn, lại còn lải nhải, "Anh nghe bác sĩ nói, mấy năm nay em đều đến chăm sóc cho anh, anh có thể tỉnh lại cũng là nhờ em kiên trì đánh thức anh, lúc này anh không biết nói gì cả, nhưng anh thề, Hàm Hàm, cả đời này anh sẽ đối xử tốt với em, không bao giờ bỏ rơi em, không bao giờ khiến em lại phải tủi thân thêm một lần nữa...."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi hủ nam đụng độ tổng tài[Hunhan]
FanficTác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày Edit: Cruel Nguyen Lộc Hàm là một hủ nam tiêu chuẩn, chính thái (bé trai) thụ, bá vương công, đại thúc thụ, bĩ tử (lưu manh) công... Ai đến cũng không cự tuyệt. Bởi vì hoàn cảnh công tác mang tính chất thuần khiết, t...