Chiếu theo chỉ thị của Ngô Ma Vương, ta lại lắc lắc cái mông chạy từ phòng điều trị đặc biệt sang phòng cấp cứu, quả nhiên, mĩ nam Mân Thạc đã hung hãn trấn thủ ở cửa, khởi binh hỏi tội.
Ta hơi hơi =囧=, đại khái vì bỗng nhiên nhận được điện thoại của Ngô Thế Huân, Mân Thạc ba chân bốn cẳng vội vàng chạy tới, thứ hai là sợ bị đám fan cuồng nhận ra, Mân Thạc cải trang một cách vô cùng kì cục —— mũ lông hình con hổ che kín tóc, kính râm bự chảng, khẩu trang bọt biển Spongebob vàng chóe..... Thế nên, cả khuôn mặt còn chẳng có chỗ nào hở chứ đừng nói là bị người khác nhận ra.
Chỉ là! Có một vấn đề vô cùng nghiêm trọng: Bây giờ ánh nắng đầu xuân cực kỳ tươi sáng, cụ thể nhiệt độ hôm nay là 28 độ, thế nên cải trang như vậy quả thật.... Quả thật nóng kinh khủng, liên tưởng đến mấy vụ tấn công khủng bố gần đây, những người vào phòng cấp cứu đều tự đi vòng qua tránh.
Chỉ có mình ta, điềm tĩnh tự nhiên đứng ở cửa phòng cấp cứu mắt to trừng mắt nhỏ với "Người đeo khẩu trang kỳ quái".
Ta nghiêng đầu nói: "Mân Thạc?"
Mân Thạc vuốt cằm, ồm ồm nói qua lớp khẩu trang: "Anh nói đi! Đang yên đang lành tại sao lại đạp vào chân anh trai tôi hả? Chân anh tôi xưng vù lên hết rồi anh có biết không hả?"
Ta cúi đầu ăn năn, người ta thường nói, có tiền thì tình cảm gia đình cũng thành nhạt nhẽo, không ngờ tình cảm hai anh em Mân Thạc và Thế Huân lại thân thiết đến như này, ông anh vừa gặp chuyện, thằng em đã vội vàng chạy đến.
Ta rơm rớm: "Tôi sai rồi, cái chính là tình thế lúc ấy cấp bách quá..... Tôi đáng chết!!"
Mân Thạc khoanh tay ngẩng cao đầu nhìn ta, "Đương nhiên là anh đáng chết rồi, khó lắm mới có cơ hội đánh người, tại sao anh lại chỉ đạp có một chân thôi hả?"
>_____<
"Đạp một chân là chết, hai chân cũng chết, sao anh không đạp thêm vài phát nữa hả?"
Chắc chắn là ta bị lãng tai rồi, có lẽ, ta nên leo lên khoa Tai – Mũi – Họng trên tầng 5 đi khám mới được!
Mân Thạc bỏ qua ta đang há hốc mồm kinh ngạc, vẫn căm hận lầm bầm: "Thật là, khó khăn lắm mới được thấy Ngô Thế Huân ăn đòn, thế mà lại chỉ sưng có mỗi một chân, còn làm hại tôi chưa kịp báo với ai đã phải chạy như bay đến đây."
Ta chậc lưỡi, khoan đã, xem náo nhiệt? "Ắc ~~~" ta đỡ cằm nhìn trời, hỏi dò: "Mân Thạc à, em lái xe đến đây để xem cái này hả?"
Chớp mắt, giọng Mân Thạc cao vút: "Đương nhiên là tới xem náo nhiệt chứ còn gì nữa, nghe thấy từ đầu dây bên kia, ai đó không đi được, lại ngại không dám gọi cấp cứu, tâm tình bị chèn ép hơn hai mươi năm nay của tôi hưng phấn khó tả!" Dừng một chút, Mân Thạc mới tặc lưỡi tiếc nuối: "Haiz, nhưng mà chỉ sưng chân một tẹo, Lộc Hàm, anh làm tôi thất vọng quá!"
"......" Ta câm nín triệt để, thu hồi cảm động lúc nãy.
Đoán chừng Mân Thạc cũng biết mình nói hơi quá, thế nên mới quay lại cười hì hì: "Lúc nãy trước mặt anh zai, em đành phải cố tình vùi dập anh, "chị dâu" đừng để bụng nhé ~ Hoàn cảnh ép buộc thôi mà, Ngô Thế Huân thù dai lắm, nếu em cười trên nỗi đau khổ của ông ý, em sẽ chết thảm lắm. Được rồi, em còn phải về làm việc, "chị dâu" vào trong đấy đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi hủ nam đụng độ tổng tài[Hunhan]
FanfictionTác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày Edit: Cruel Nguyen Lộc Hàm là một hủ nam tiêu chuẩn, chính thái (bé trai) thụ, bá vương công, đại thúc thụ, bĩ tử (lưu manh) công... Ai đến cũng không cự tuyệt. Bởi vì hoàn cảnh công tác mang tính chất thuần khiết, t...