"Ba nó" vì làm anh hùng cứu mỹ nam, vinh quang bị thương.
Khi cảnh sát đến bắt ông chú lưu manh, ông chú lưu manh tra tay vào còng rồi mà vẫn lưu luyến ta không rời, mỗi bước đi đều đẫm lệ dặn dò ta : "Tiểu tử, cậu nhớ phải đến cục cảnh sát giúp tôi giải oan nha ——–"
Nói xong, ta bị mọi người khinh bỉ tại trận, chú cảnh sát cũng bắt đầu nghi ngờ ta là đồng phạm. Vất vả lắm mới giải thích rõ ràng, đuổi khéo được đám người vây xem kia đi, ta còn chưa kịp thở ra hơi chợt nghe có người nào đó phía sau nói: "Máu."
Quay đầu lại, ta phát hiện ra Phó tổng giám đốc Ngô đẹp trai đang ôm cánh tay, máu chảy thành sông.
Đến bệnh viện khâu bốn mũi, băng bó xong vết thương thì trời đã tối. Bác sĩ với y tá tiểu thư nhiệt tình mời Ngô Thế Huân nằm viện nhưng hắn cự tuyệt, chỉ tiêm ngừa uống ván rồi khăng khăng về nhà.
Đương nhiên, đầu sỏ gây tội là ta không dám chậm trễ, lắc lắc cái mông theo Ngô Thế Huân về nhà.
Vừa đến cửa nhà, ta đã bị Ngô Băng Sơn thẳng thừng lôi vào trong.
Rèm cửa sổ công chúa Loli màu hồng nhạt buông sát đất, giấy dán tường màu lam nhạt mộng mơ, ghế sô pha hình gấu con kawaii, gối ôm trái tim, lại còn gấu bông Teddy khổng lồ. Nhìn phòng khách gấu Teddy lớn nhỏ, cuối cùng ta cũng hiểu được tại sao lần đầu tiên đến nhà ta Ngô Thế Huân lại thích Ultraman như vậy.
Giả làm gấu Teddy, Ultraman nhờ cái nét đáng yêu độc đáo này với cái đầu tròn xù lông mà chiếm được sự ưu ái của Ngô Băng Sơn.Ngô Thế Huân, ngươi quả nhiên là ông chú quái đản.
Ta câm nín, cuối cùng cũng đủ dũng khí đi theo ông chú quái đản này vào phòng, "Phó tổng Ngô, anh cũng về đến nhà rồi, nên nghỉ ngơi cho tốt, tôi————–"
"Đói bụng". Ta còn không kịp nói ra ba chữ "Tôi phải về rồi", Ngô Thế Huân đã nói chen vào. Từ sau khi bị thương, lời nói của Ngô Thế Huân có chút tội nghiệp, không biết có phải là chảy nhiều máu làm hắn mất sức hay không nữa. Giờ này phút này, sau khi phun ra hai chữ kia, Ngô Thế Huân đi thẳng về phòng ngủ, không thèm nhìn ta đang cứng đờ đứng một chỗ.
"Phó tổng Ngô ———–" Ta muốn nói lại thôi, trong chốc lát không biết phải nói thế nào.
Ngô Thế Huân nghe vậy, hơi dừng lại, quay đầu nói: "Lộc Hàm, đừng bảo với tôi cậu sẽ không nấu cơm." Nói xong đi thẳng vào phòng ngủ đóng sập cửa lại, chỉ còn lại ta lẻ loi chân tay luống cuống đứng trong đám gấu Teddy. Ta thật sự không biết nấu cơm a.
Qua 1 giờ lẻ 8 phút hăng hái chiến đấu, cuối cùng ta cũng làm xong ba món mặn một món canh.
Do dự một lúc lâu trước cửa phòng Ngô Thế Huân, ta vẫn phải gõ cửa. Lập tức nghe thấy tiếng mặc quần áo sột soạt, sau đó, cửa mở ra, Phó tổng giám đốc Ngô vẻ mặt lơ mơ ngái ngủ, "Cơm xong rồi?"
Ta vuốt cằm, phát hiện ra phòng ngủ của quái đại thúc Ngô Thế Huân so với phòng khách, bình thường hơn rất nhiều. Ngoại trừ cái giường lớn đẹp đẽ màu đen, bàn làm việc, tủ quần áo, máy tính, cả phòng ngủ không còn đồ gia dụng nào thừa thãi, sạch sẽ, hơn nữa màu tường cũng là màu trắng bạc thanh tịnh, giống như chỗ ở của người tu hành. Phòng ngủ này rõ ràng không hợp với phòng khách cho lắm. Đúng lúc ta đang nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói lạnh băng của Ngô Thế Huân từ trong phòng bếp truyền đến, "Lộc Hàm, cậu lại đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi hủ nam đụng độ tổng tài[Hunhan]
Hayran KurguTác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày Edit: Cruel Nguyen Lộc Hàm là một hủ nam tiêu chuẩn, chính thái (bé trai) thụ, bá vương công, đại thúc thụ, bĩ tử (lưu manh) công... Ai đến cũng không cự tuyệt. Bởi vì hoàn cảnh công tác mang tính chất thuần khiết, t...