Chương 30: Tàn phế

411 38 2
                                    

Dưới sự sai khiến của tiền thưởng cuối tháng, ta đành phải bất chấp tất cả lao vào văn phòng Ngô Thế Huân. Nhưng rõ ràng là ta đến không đúng lúc, Slime, Hoàng Mao Cẩu, Lão Trầm... Giờ này phút này, toàn bộ nhân viên phòng phóng viên đang tề tự đầy đủ, ai cũng đang cầm một quyển sổ ghi chép trên tay, xem chừng là đang họp.

Vì ta đột ngột xông vào, Ngô Thế Huân cũng ngừng nói chuyện, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm vào ta, ta nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, nhanh chân lùi vội ra cửa. Đang định đóng cửa lại, chợt giọng nói lạnh băng từ trong phòng truyền ra, "Lộc Hàm."

Người ta cứng đờ, thấy Ngô Thế Huân đang thoải mái chống đầu nhìn ta, ta lại bắt đầu nổi da gà. Ngô Thế Huân ngừng một chút, bấy giờ mới quay lại nói vài câu với cấp dưới: "Việc kia cứ làm vậy đi. Slime cứ thử giải thích tình huống này với khách hàng xem, những người khác nhớ phải gửi đề tài đến mail của tôi trước thứ sáu, vẫn theo quy định cũ, trong lúc tôi không có mặt mà xảy ra chuyện gì thì cứ báo với Slime."

Nói xong, mọi người tách thành hai ba nhóm rời khỏi văn phòng, chỉ còn một người là ta vẫn đứng ngơ ngơ một chỗ. Mất một lúc ta mới cười nịnh nọt: "Hắc hắc, Phó tổng Ngô anh phải đi công tác ạ?"

Nghe giọng điệu lúc nãy của hắn, có vẻ như hắn sắp phải rời khỏi tòa soạn một thời gian. Tốt quá tốt quá, thế thì lão tử ta cũng không cần vì trốn tránh Ngô Thế Huân mà phải đi đường vòng tránh xa khỏi phòng phóng viên nữa. Tốt nhất là Ngô Thế Huân đi luôn đi, đôi ba năm nữa hẵng về.

Bên này ta còn đang khấp khởi mừng thầm, bên kia Ngô Thế Huân đã lại lạnh mặt, đôi mắt trong suốt nghiêm nghị đáng sợ, cuối cùng cười lạnh lùng nói: "Lộc Hàm, giỏi lắm."

Ta líu lưỡi, chẳng hiểu sao hắn lại nói vậy. Nhưng mà nhớ đến mục đích quan trọng lần này, ta bèn quẳng việc đó ra sau đầu mở miệng nói: "Thật ra là thế này, Phó tổng Ngô, hôm nay tôi đến đây.... Là mong anh giúp một chuyện."

Vừa dứt lời, không biết tại sao, mây đen kéo đến đỉnh đầu Ngô Băng Sơn, vẻ mặt u ám như sắp mưa, "Thật sự là quá giỏi, hóa ra cậu bò được đến đây là vì có việc cần nhờ tôi à?"

Ta nhíu mày, cực kỳ cực kỳ cẩn thận nhớ lại xem gần đây có phải mình đã lại đắc tội với Ngô Băng Sơn hay không, ưm ---- trừ vụ say rượu cưỡng hôn, thử giường với hắn ra, còn thì tuyệt nhiên không có à! Ngay cả bộ tiểu thuyết trên mạng kia, ta cũng đã phải drop dưới uy dâm của hắn, bỏ lại sau lưng vô số oan hồn. Trừ lần đó ra, chắc chắn là ta không có chọc vào hắn mà.

Ta gật đầu nói: "Đúng là có việc nên mới đến tìm anh, chuyện -----" chuyện của Bạch Hiền còn chưa nói ra khỏi miệng, ngẩng đầu lên chỉ thấy từng đợt oán hận mạnh mẽ bắn ra tứ phía từ đôi mắt Ngô Thế Huân , làm ta vô duyên vô cớ nổi lên một tầng da gà. Sao ta lại cảm thấy hôm nay Ngô Thế Huân có vẻ giống như oán phụ vậy nhỉ? Hay là ta lại làm sai cái gì rồi?

Chân tay ta luống cuống, Ngô Thế Huân đã nổi giận, lướt điện thoại nói: "Slime, gọi lái xe lên đón tôi!"

Nghe vậy ta bắt đầu hoảng. Cứ thế mà đi công tác luôn à? Thế thì chuyện của Bạch Hiền ta biết tính sao bây giờ? "Phó tổng Ngô, anh đi công tác mấy ngày vậy? Chuyện muốn nhờ anh tôi vẫn chưa nói xong, tôi........."

Khi hủ nam đụng độ tổng tài[Hunhan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ