Chương 2: Đi học có gì vui

14.4K 812 44
                                    

Chuyên toán khối mười hai nổi tiếng là hội tụ những con "quái vật" đỉnh nhất trường. Thì chuyên văn lại hội tụ đủ những cái đẹp nhất, tinh túy nhất của trường.

Cũng vì chuyên toán toàn "quái vật" mà Song Tử sau một kỳ học đã phải bán tháo chạy qua chuyên văn, để rồi cũng không khá khẩm hơn là mấy.

Song Tử sợ đề tự luận cô giao, sợ viết dài mà không đúng ý, sợ thi mà không trên tám điểm, cô Lan bắt ngồi viết lại đề đó đến khi nào nhuần nhuyễn thì thôi. Nghĩ thôi mà rung hết cả mình.

Giá kể tên Cự Giải ấy chia cho cô bớt con chữ trong đầu cậu ta thì tốt, người gì mà giỏi dữ vậy. Lần nào thi cũng phải đứng nhất, rồi thi học sinh giỏi văn quốc gia, thi viết truyện cũng phải được lên báo, nhưng có ai biết cậu ta bị "câm" đâu. Từ hồi lớp mười cho đến giờ, mang cái tiếng là học chung lớp, chứ đã bao giờ nghe thấy cậu ta nói chuyện bao giờ, trừ cái lúc thầy cô gọi ra thì mồm cứ như ngậm hột thị ấy, ai hỏi thì đáp - không thì ngồi đọc sách, rồi ghi ghi chép chép, ôi chán òm. May được cái mặt tiền gây chú ý, chứ có khi dù đạt trăm giải cũng chả ai thèm để tâm.

Bất giác hai đứa chạm mắt, Song Tử cũng hay đọc qua mấy cuốn tiểu thuyết của Kim Ngưu lắm, nhưng thực tế thì cô chẳng thể rung động nổi với con người nhạt nhẽo này. Cậu ta ngồi cạnh bậu cửa sổ, hai đứa cách nhau đúng một cái bàn, và khoảnh khắc khi Cự Giải hất cằm lên phía bục giảng, thì Song Tử biết rằng cơn bão sắp sửa ập đến.

Nếu mà đợi cậu ta nhắc mình, thì có khi cô đã đang đứng bên ngoài cửa rồi.

...

Sợi nắng vơ vẩn trên tán lá bàng đỏ ối, và gió nổi như muốn thổi tung đám lá khô rụng tả tơi khắp sân trường. Vừa vặn khi Xử Nữ mới làm xong đống để toán, thì ra mùa thu cuối cùng của năm cấp ba là thế này, hồi xưa cô đâu có để ý, mà phải đến khi sắp rời xa nơi này mới thấy nuối tiếc vô ngần.

Xử Nữ bặm môi khi tờ danh sách thứ hạng của kỳ hai năm ngoái phát lại, mặt con bé ngắn tũn vì chẳng buồn nhìn. Nếu xét trong lớp thì cô cũng vẫn đứng thứ hai - và luôn thế, còn so tổng điểm toàn khối thì còn không trụ nổi trong top ba. Thực ra chuyện cũng đâu có gì, nếu như người luôn ở trên thứ hạng cao nhất luôn là Thiên Yết - cái tên ám ảnh cô từ năm cấp hai đến tận bây giờ.

Lúc nào nhìn vào bảng điểm, cô cũng biết người xếp đầu là ai. Dù chẳng mấy khi nói chuyện, cũng chưa từng xảy ra hiềm khích, nhưng cái cảm giác người ta mang lại ngoài sự ngạo mạn ra thì chẳng có gì. Thật may những năm tháng đi học, cô Mai chưa bao giờ xếp cô ngồi cùng với Thiên Yết, may sao mà không phải ngồi xen kẽ như trên phim. Cảm ơn ông trời.

- Các em nhìn bảng điểm rồi đúng không? Đây chính là chỗ ngồi của em, những bạn xếp hạng cao thì ngồi dưới, còn ai xếp hạng thấp ngồi trên bàn đầu. Bây giờ là năm cuối rồi, các em không thể lơ là được nữa, có muốn đạt mục tiêu không? Có muốn được vào trường đại học mình mong ước không? Vậy thì phải nỗ lực chạy hết sức có thể đi nào.

Xử Nữ còn tưởng mình nghe nhầm, tờ danh sách thì rõ ràng cô phải ngồi cạnh Thiên Yết, nhưng tại sao cô phải ngồi với cậu ta? Suy cho cùng, ngồi cạnh đối thủ cũng đâu có giúp ích được gì cho cô?

[12 chòm sao] Thanh xuân [Full] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ