Chương 22: Anh bạn đa cấp

5.8K 442 22
                                    

Tầm chiều cano cập bến về đến cảng, Bảo Bình đi xuống liền có người gọi tên cô. Nhìn đi nhìn lại hóa ra là cậu cô chơi từ hồi cấp hai, tưởng cậu ta định cư ở Úc rồi, bây giờ lại thấy xuất hiện ỏ đây.

- Lâu lắm không gặp, khỏe chứ?

Cậu ta đi tới tự tin ôm giao tiếp một cách thân mật với Bảo Bình, cái này hình như là do bên đó hay chào hỏi như vậy ấy.

- Mình ổn, về chơi à?

- Lần này mình về chơi sáu tháng, sau đấy lại qua bên kia.

Bảo Bình gật gù cũng hiểu ra, quay qua giới thiệu mọi người với nhau, cậu ta cũng khá thân thiện cho nên chắc hồi cấp hai cũng quen không ít đâu.

Vì hồi xưa Quốc ở trường cậu ta giỏi xã giao lắm, đi đâu cũng thấy người quen, được cái thông minh và hoạt bát, học chung với cô hết cấp hai là sang Úc ở luôn rồi, nhưng cậu ta vẫn giữa liên lạc với lớp cô, cũng hay hỏi han này kia, nói chung tên nay cũng tốt, nhưng có một điểm yếu là hay khoe của, đời lắm người trọng chữ sĩ lắm, ngoài cái đó ra cô thấy cậu ta không tồi.

- Bố mình mới mở một nhà hàng ở gần Vinpearl, nếu tối mọi người không bận có thế tới đó, mình sẽ đãi cậu và mọi người một bữa, coi mừng ngày tái ngộ.

- Được thôi, nếu cậu có lòng.

Bảo Bình không thèm để ý tới ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía hai người, trước nay sao cậu không nghe Bảo Bình kể về cậu ta, lại còn thân thiết như vậy cơ chứ.

Trong lòng Ma Kết rốt cuộc cũng hiểu cái cảm giác của Bảo Bình khi cậu tiếp xúc với người con gái khác, cảm thấy rất bực bội, nhưng không thề nào nói ra.

Nhìn sắc mặt Ma Kết đen kịt lại là biết ghen lắm mà không làm gì được rồi, đã bảo còn yêu mà cứ chối, đợt này cho anh ấy biết vì sao mà mỗi lần con gái tới gần giả bộ thân thiết lại khiến Bảo Bình tức như thế.

Đặc biệt là bà Lam, đội phó trong đoàn thanh niên, vì bà ấy lúc nào cũng kè kè bên cạnh anh Ma Kết, đã vậy là cái người gián tiếp khiến hai người suốt ngày cãi nhau ầm hết cả lên, cô ghét lắm nhưng chẳng làm giúp chị mình được.

Xem ra bây giờ đã tới lúc nghiệp quật anh ấy rồi.

...

Ban nãy Nhân Mã nói lát về sẽ đưa cô một thứ, ngồi ở bên ngoài mãi mới thấy cậu ta đi ra, làm cái gì mà lâu thế.

Nhân Mã đi ra giấu sau lưng cái gì ấy, bày đặt giấu giấu giếm giếm.

Cô kéo cậu ta ngồi xuống gặng hỏi là cái gì, làm như tặng người yêu không bằng ấy.

- Cậu đưa đây xem nào, cứ giấu giếm chi không biết nữa.

Kim Ngưu xòe tay ra giả bộ nhắm mắt, tự nhiên hộp quà đặt trên tay.

Nhìn cậu ta vừa cười vừa mở cái hộp ra, là một cái lắc tay màu vàng, có một hình hoa cúc đính đá sáng lấp lánh làm điểm nhấn, nhìn mỏng manh mà tinh tế lắm, không ngờ tự nhiên cậu ta lại có nhã hứng tặng quà mới sợ chứ.

- Đưa đây mình đeo cho.

Bàn tay mềm mại khẽ chạm nhẹ vào da cậu, miên man như một cơn gió mùa xuân khẽ lướt qua tim, nhìn mắt Kim Ngưu cứ nhìn chằm chằm cậu lại có chút bối rối.

[12 chòm sao] Thanh xuân [Full] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ