Một ngày trời không nắng cũng không mưa, nhìn lên khoảnh trời xanh ngát mới biết mình nhỏ bé đến nhường nào.
Cô đã từng cho rằng bản thân chỉ là một cô gái sống trong ngôi nhà nhỏ, dần dần lớn lên như con đường mà chúng ta đã định trước, học hành rồi học hành, nỗ lực không ngừng nghỉ liền có thể sống một cuộc đời dễ dàng.
Cơ mà từ bé cho tới lớn trong mắt thầy cô và bố mẹ luôn đặt một áp lực vô hình lên cô, thực ra Bạch Dương không cảm thấy nó xấu, nhưng đôi khi nó khiến cô kiệt sức mà muốn bỏ cuộc.
Bạch Dương rất thích viết nhật ký, giống như bất kỳ ai cũng thế, đều sẽ có những nơi mà để bản thân giãi bày những cảm xúc của chính mình, nên cô chọn viết nhật ký, sau này có nhỡ cô có một lựa chọn khác thì những điều trong lòng mình ít ra người ta cũng hiểu, bởi người ta thường dễ đồng cảm hơn với người đã không còn bên cạnh mà.
Nói chung cô cũng chỉ nói thế thôi, chứ sống nay chết mai, cái chết luôn tới một cách bất ngờ mà chúng ta không bao giờ biết được, nhưng cô tin khi bản thân rời xa thế giới này, khi đọc được những dòng này họ sẽ hiểu vì sao thế giới này đáng ghét như thế.
Tiếng gõ cửa vang lên, thì ra là chị Song Tử, Bạch Dương cất cuốn sổ vào trong ngăn tủ, không biết chị ấy có nhắc tới việc cô và Thiên Bình cãi nhau không nữa.
- Đang học à, thấy Thiên Bình kể có người dạo này học chăm chỉ lắm, còn nghỉ làm để học cơ mà, bố mẹ lại ép uổng gì em à?
Song Tử ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng hỏi cô, thực ra Thiên Bình không nói gì việc hai đứa cãi nhau, nhưng cô cũng biết hẳn là đang lục đục cái gì, có thể là do cô và Thiên Bình nên Bạch Dương có cảm giác hụt hẫng thì sao.
- Thực ra cũng là một phần thôi chị, em đối với Thiên Bình không phải là kiểu thích gì, nhưng tại em với cậu ta chơi cũng mấy năm rồi ấy, em cũng biết cậu ta thích chị hồi lớp mười một cơ, em thì luôn ủng hộ cậu ta theo đuổi chị ấy, cơ mà em chưa từng nghĩ tới một ngày cậu ta và chị yêu nhau, em cảm thấy bình thường hai đứa đi chung, nói chuyện rồi chia sẻ, lúc nào cũng cùng nhau đồng hành, cho nên khi hai người tới với nhau em cảm thấy bản thân như kẻ thừa thãi ấy, lại nghĩ chị sẽ không thích một con ất ơ nào đó kè kè bên người yêu mình như thế, nên em mới tránh cậu ta.
Nghe tới đó Song Tử cũng hiểu được phần nào câu chuyện.
- Thực ra em nghĩ quá nhiều rồi, nhưng mà cái đấy vẫn là do Thiên Bình, chị nghĩ cậu ấy là người đủ bản lĩnh để rạch ròi các mối quan hệ, bạn bè có thể đối xử kiểu khác, và người yêu lại đối xử kiểu khác, em không cần đặt nặng trọng trách đó cho bản thân làm gì, tự nhiên hai đứa đang chơi với nhau, cái gì cũng chia sẻ, xong em cứ né tránh Thiên Bình, thế em không nghĩ cậu ấy cũng buồn vì em không chơi với cậu ấy à, thế nên làm lành với nhau đi, hai người đều quan trọng với chị hết ấy, cho nên đừng nghĩ nhiều làm gì nhớ chưa.
Bạch Dương cảm thấy như vừa có một tảng đá được bỏ ra khỏi lòng này vậy, thực ra Bạch Dương là người thoạt nhìn mạnh mẽ và vô tư như thế, nhưng bản thân cũng chỉ là một cô gái muốn tìm một ai đó để dựa, cũng là một cô gái nhạy cảm giỏi che giấu đi sự lo ấu, áp lực của chính mình mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Thanh xuân [Full]
De TodoThanh xuân là một loại trải nghiệm tuyệt vời nhất mà mỗi chúng ta đều có được, dù là nuối tiếc, hay trọn vẹn thì nó cũng sẽ đẹp theo cách riêng của nó. Chúng ta tuy không cùng chung huyết thống, nhưng chẳng khác gì người một nhà. Cùng nhau trải qua...