Có ai biết thứ đáng sợ nhất là gì không? Chính là gặp được một người mình thương họ hơn cả chữ thương, vừa hay lại nguyện lòng muốn bên họ cả đời, sau đó họ khiến cho trái tim nhỏ bé của mình trở nên rung động mỗi khi nhìn thấy người đó, bảo vệ ta, khiến cho thế giới quan của mình bỗng trở nên thật đẹp, dịu dàng bên cạnh mình, và rồi người đó cứ thế bước nhẹ vào trái tim mình như thế, để đến khi họ rời đi, trong lòng liền để lại một khoảng trống vô hình chẳng ai có thể lấp đầy.
Người đó cứ âm thầm mà ở bên cô như thế, chẳng mong cầu điều gì.
Hóa ra chính là cảm giác yêu một người là như vậy, để đến khi họ rời đi, trong lòng mới sợ hãi đến nhường này.
Cả người vừa run vừa sợ, nắm chặt lấy điện thoại điên cuồng đảo đôi mắt nhìn về phía sân bay, đâu đâu cũng là người, hai hàng nước mắt rơi xuống má, tìm trong tuyệt vọng.
Cô chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi khi mất đi một người như thế, dù cô luôn biết rõ bản thân nên trân trọng người trước mắt, nếu không cả đời sẽ hối hận.
Điều cô hối hận nhất chính là không nói với anh tình cảm của chính mình, không ôm chặt lấy anh khi anh ấy mệt mỏi, thực lòng có những điều đã xảy ra sẽ không thể quay trờ lại.
Chẳng nói một lời mà rời bỏ mình không chịu do dự, tại sao lại vội vã như thế, chẳng phải anh ấy nói hiện tại anh đã có đủ rồi, không còn cảm thấy hối hận nữa, anh nói anh có nơi để về, có người đợi mình, cảm thấy như vậy sẽ không còn gì để hối tiếc.
Anh nói đợi anh ấy thêm một chút, anh ấy sẽ nói cho cô nghe những điều cô muốn, đợi anh thêm một tẹo anh ấy sẽ nắm lấy tay cô.
Nhưng rốt cuộc anh ấy lại lựa chọn ra đi không một lời tự biết, chỉ có cô là đợi chờ và vẫn tin vào câu nói đó của anh...
Đợi anh thêm một chút.
Sư Tử lau nước mắt, khóc hệt như một đứa trẻ giữa sân bay.
Anh ấy không có điện thoại, chẳng có một cái gì để cô có thể liên lạc được hết.
Nếu cô ấy chạy nhanh đến bật cả máu, nước mắt chảy dài trên gương mặt vậy có đủ cảm động để điều tươi đẹp ấy ở lại hay không?
Chỉ cần gặp một lần thôi cô sẽ dũng cảm mà ôm anh bằng tất cả sự chân thành của mình, để không phải nuối tiếc tới tận mãi sau này.
Điện thoại chợt rung lên, màn hình hiện lên số lạ, Sư Tử vội vã nghe máy, bên đầu dây chợt thinh lặng đến đáng sợ, tiếng thở dài bất lực bên tai.
- Anh nói gì đi, anh có đang ở đây không, em đi tìm anh rất lâu rồi cũng chẳng thấy anh đâu cả.
Nếu Thiên Yết không nói, cô sẽ mãi mãi không có cơ hội được nghe giọng anh ấy.
- Anh đây, Sư Tử, anh không còn lựa chọn nào tốt hơn, anh không thể bào chữa điều gì cho bản thân mình hết, nhưng em nhất định phải sống thật tốt.
Nếu như cô biết trước đó là lần cuối cùng cô và anh được gặp nhau, thì có lẽ cô sẽ ôm anh ấy thật lâu, thật chặt, cảm nhận mùi hương đó thêm một tẹo, để rồi sau đó, cả một đời, cô vẫn nhớ anh, nhớ được cái cảm giác ôm anh vào lòng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Thanh xuân [Full]
AléatoireThanh xuân là một loại trải nghiệm tuyệt vời nhất mà mỗi chúng ta đều có được, dù là nuối tiếc, hay trọn vẹn thì nó cũng sẽ đẹp theo cách riêng của nó. Chúng ta tuy không cùng chung huyết thống, nhưng chẳng khác gì người một nhà. Cùng nhau trải qua...