Chuyến đi Phú Quốc cuối cùng cũng kết thúc thật rồi, đáp chuyến bay xuống cũng đã hơn một giờ sáng, vì thời tiết hơi xấu cho nên ảnh hưởng rất nhiều.
Lúc xuống trời mưa lớn, ào ào không ngớt, về tới thành phố liền được đón chào với một trận mưa không thể to hơn, lóc cóc xách đồ ra bên ngoài, giờ này chỉ có gọi taxi về nhà mà thôi.
Về tới nhà là vừa hay lại đói, đúng là không đâu bằng nhà mình, vừa thoải mái, lại vừa quen thuộc.
Bạch Dương ngồi đợi mì tới, vì ai cũng mệt cho nên đã ngủ hết rồi, còn có mình Song Ngư chịu ở lại ăn mì cùng với cô mà thôi.
- Song Ngư, em có cảm thấy chị quá là kém cỏi so với người khác không? Học lực cũng bình thường, cái gì cũng bình thường, đúng kiểu chị thế nào cũng được ấy.
Mấy ngày nay cô cứ suy nghĩ nhiều lắm, bố mẹ luôn muốn cô thi vào ngành đa khoa, nhưng so với thực lực của cô thì còn kém xa, rồi sau này học xong sáu năm đại học, mất thêm vài năm thực tập, chưa kể còn học lên cao học, lấy bằng thạc sĩ, rồi tiến sĩ, tới giáo sư, đấy là bố mẹ cô muốn thế chứ thực sự đối với thực lực của cô thì đi tới đâu thì tới, dù sao cũng không quan trọng.
Lúc đó coi như cả đời chỉ có học, chồng con cái gì nữa, nếu có chồng rồi có khác gì không có đâu, đi thực tập thì vất vả khỏi bản, chưa tính tới việc sau này cô học tiếp, nghĩ tới bản thân đã bị một áp lực vô hình đè nèn rồi.
- Người ta có thể không coi trọng chị, thì chị không thể không coi trọng bản thân, so với làm một thiên tài thì làm một người bình thường cũng chẳng dễ dàng gì, chỉ cần chị sống một đời bình thường nhưng không tầm thường là được.
Cậu ta cũng nói đúng, nhưng trước giờ cô học ở lớp chuyên cũng rất áp lực về điểm số, căn bản dù cô có học thế nào cũng chẳng thể so nổi một góc của bọn họ, đợt thi lí dù có đạt 9.2 thì cũng chỉ đứng có hạng hai sáu của lớp, mỗi lần như thế bố mẹ luôn nói rằng cô học hành chẳng ra làm sao, điểm như này thì sao có thể thi đỗ đại học y được, đến cả cô giáo cũng cảm thấy học lực của cô chẳng bằng ai trong lớp.
Đến ngay cả việc thích ai cũng cảm thấy bản thân ngốc nghếch, không biết mình như thế nào nữa, một cô gái có thế giới quan hạn hẹp thì không xứng đáng được cô trọng hay sao chứ.
- Chị ăn mì đi, dạo này em thấy chị hơi gầy đấy.
- Đừng có điêu nhé, sức ăn của chị gấp mấy lần em đấy.
Bạch Dương đáp lại, chỉ thấy cậu ta tủm tỉm cười, không nói thêm câu gì.
Nhìn Song Ngư cứ hiền hiền, mà cái gì cũng nhường nhịn mọi người trong nhà, lúc nào cũng lặng lẽ làm hết việc này việc kia, cũng chẳng kêu ca một tiếng, sau này đứa nào cưới cậu ta chắc chắn sẽ làm vợ, còn vợ cậu ta sẽ làm chồng cho coi.
...
Gần trưa Sư Tử ngồi trên ghế, ăn dưa hấu ngắm trai Hàn, ba đứa hay ở nhà nhất nay lại đi tham gia tình nguyện hết cả rồi, cuối cùng hôm nay có mỗi mình cô ở nhà.
Đang ngồi cười như con phởn liền có người ngồi kế bên, lấy xìa từ tay cô sang như đúng rồi, còn xúc dưa hấu của cô nữa chứ, làm cô đang cười cũng quay sang xem đứa nào to gan như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Thanh xuân [Full]
AléatoireThanh xuân là một loại trải nghiệm tuyệt vời nhất mà mỗi chúng ta đều có được, dù là nuối tiếc, hay trọn vẹn thì nó cũng sẽ đẹp theo cách riêng của nó. Chúng ta tuy không cùng chung huyết thống, nhưng chẳng khác gì người một nhà. Cùng nhau trải qua...