Chương 1 : Oan Gia

26.1K 1K 220
                                    

Chục năm sau, khi mà con ngõ nhỏ không còn nữa. Dường như những đứa trẻ đã gắn liền cả tuổi thơ của mình, cũng dần mất đi một nơi để về.

Con ngõ chỉ vỏn vẹn có chục căn nhà, một đường thẳng tắp đến cuối ngõ mà không cần phải sinh thêm con ngách nào. Nơi có một khoảng sân rộng để đám trẻ chơi đùa, nay đã dần vắng vẻ chỉ vì chúng đã lớn dần. Hai căn nhà đầu ngõ trước đây được xây theo diện kinh doanh, từ ngày mới xây đến giờ chưa từng đổi người thuê nhà.

Cũng vì thế mà xóm nhỏ này chưa ngày nào được trải qua hai chữ "bình yên". Đám "báo" thủ chẳng biết vì lẽ gì mà được sống chung, và cứ thế chúng lớn lên cạnh nhau, cùng nhau trải qua một tuổi thơ oanh tạc tại nơi xóm nhỏ này.

Đến khi lên cấp ba, dường như chiến tranh chưa bao giờ dừng lại giữa hai căn nhà liền kề đó. Tiếng chuông đồng hồ reo inh ỏi, và cả xóm biết rằng cuộc cãi vã sẽ sớm bắt đầu thôi.

Bốn năm ở đây, không xót một ngày không cãi vã. Từ chuyện nhỏ như kiến cũng thành chuyện nhà voi. Nom cũng vì không đứa nào chịu thua đứa nào. Tuổi mới lớn mà, rồi cũng sẽ lớn dần và hiểu chuyện hơn - nhưng cũng mấy năm rồi, dường như đám trẻ to xác ấy mãi không chịu lớn.

Căn nhà đầu tiên nằm cách mặt ngõ vài mét, nơi mà ban công có khóm hồng và giàn thiên lý nom mơn mởn. Cổng sắt trắng bắt đầu lạch cạch mở bung, cô bé vận bộ đồng phục trắng tinh, được ủi phẳng phiu không một vết nhàu nhĩ.

Được cái trong nhà chẳng có cô nào thực sự là hiền, cô nào không mỏ hỗn thì cũng thuận theo quy tắc bàn tay phải. Cơ bản là nếu không hóa "thú" thì kiểu gì cũng có người đè đầu cưỡi cổ mình ngay, chứ chẳng đùa. Cái gì cũng hoàn hảo, chỉ mỗi cái là chiều cao hơn khiêm tốn - nhưng suy cho cùng, cũng là vì mấy kẻ bên cạnh quá cao, nên mới thấy bản thân nhỏ bé, chứ so với mấy đứa cùng lớp, nào có kém cạnh ai.

Tiếng cổng xám bên cạnh cũng phải mở cho đỡ thua thiệt. Có người đứng hẳn ra ngoài ngõ để hít hà tiết thu tràn về, vì biết có vài người nào có được hưởng trọn vẹn cảm giác này.

Hay là vì từ lúc tới, cái mặt lúc nào cũng kênh kênh, tính thì đành hanh đành hói, nên mới trêu cho bõ ghét. Cũng phải, nhà bên đó có bao giờ nói ra lời vàng lời ngọc bao giờ, thở thôi cũng ra lửa chứ nói đã là gì.

- Uôi, cảm giác trên cao, không khí khác hẳn?

- Kinh nhở, thế cẩn thận cao quá oxi không tới là ngủm củ tỏi đấy.

Bạch Dương nói xong quay phắt vào trong nhà, tính ra hít tí khí trời mà có vẻ "ô nhiễm" quá. Giá kể cái nhà ấy chuyển đi thật xa, thật xa thì tốt, thế có phải cuộc sống của chị em cô không còn sóng gió nữa không.

- Này, đã bảo sáng không ăn bò khô rồi cơ mà?

- Ủa, sao lại không?

Cái mặt nó ngẫn cả ra, Bảo Bình từ từ đi xuống. Cái cặp kính đã che nửa gương mặt xinh xắn, vớt vát lại sống mũi vừa cao vừa thẳng, nom nổi bần bật.

- Vì bị ngon đấy, nên đưa đây mình ăn hết cho.

- Nhạt nha.

Bạch Dương nhìn Bảo Bình phán xét vô cùng, nhưng nó cười cười ngồi sát sạt bên cạnh Bạch Dương. Hồi xưa gặp lần đầu, Bạch Dương còn nghĩ sao trên đời này lại có đứa sở hữu cái mặt khó ở như Bảo Bình, nhưng không - cái mặt chẳng liên quan gì, nó hấp kinh.

[12 chòm sao] Thanh xuân [Full] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ