Chương 3: Thi thố

11.1K 732 76
                                    

Cả một tuần sau cái buổi nhập học hôm ấy, là những ngày mất ngủ để ôn thi khảo sát. Cứ ngỡ cô dọa nếu điểm không đạt, kiểu gì cũng phải mời phụ huynh, nhưng may sao nhà có một nhân chứng sống vẫn hiện hữu ở đây, nom không dám lơ là.

Nền trời bữa nay bao trùm một màu u ám, cái lành lạnh của đầu thu dìu dịu và khoan khoái. Tiếng cổng lách cách mở, và biết kiểu gì cũng chạm mặt. Nom chẳng có đứa nào đá đểu lấy một câu, vì quá mệt mỏi và căng thẳng, ai hơi đâu mà sinh sự.

- Nay thi hử?

Bác Thêu đang quét ngõ, đứng lại hỏi đám trẻ chuẩn bị tới trường. Khổ, vất vả cả tuần trời nên xóm làng có vẻ yên ắng hẳn.

- Vâng, nay bọn cháu thi buổi đầu bác ạ.

- Thế mấy đứa thi tốt, thi xong về bác thưởng cho nồi chè khoai dẻo.

Nom hứng khởi hẳn, lần nào đi thi cũng được cái đặc quyền ấy, sướng phải biết. Tại mấy bác ở đây thương lắm, chẳng thấy mặt mũi bố mẹ bao giờ, bận mấy cũng nên thỉnh thoảng qua thăm con, đây có bao giờ thấy tới.

Cả con ngõ yên ắng khi đám trẻ dần khuất bóng, có lẽ sau này khi trưởng thành, mỗi đứa một hướng, hay ngay cả khi nơi này không còn tồn tại, thì trong ký ức của những đứa trẻ luôn mang trong mình một vết thương khó lành - chúng sẽ chẳng sao quên được, đã từng có một nơi như thế - nơi chúng được hưởng trọn vẹn tình yêu thương của khu xóm nhỏ, và cũng có thể là nơi duy nhất chữa lành những vết xước âm ỉ trong tim.

...

Vừa nhận số báo danh, Xử Nữ nhìn mãi vào tờ đề toán. Toán thì cũng chẳng có gì mà ôn, nhưng vẫn căng thẳng. Thấy Song Tử chạy ù về phía mình là biết nó thi cùng phòng với cô rồi đấy.

- Có gì nhắc mình đấy nhớ, qua mải ôn văn đến ba giờ sáng. Nên sáng dậy chỉ xem qua toán có tí.

- Được rồi, nể là cùng nhà đấy.

Song Tử khoác vai Xử Nữ, nom cười. Có phải gọi Xử Nữ là thần hộ mệnh không, chứ lần nào thi cùng phòng cũng được  Xử Nữ cứu vớt mấy câu khó hết á.

- Mà, cô Lương ra đề đúng không? Chết rồi, nhờ cô mà mình mới chuyển lớp đấy.

- Trời, đừng làm quá nữa cô ơi, năm ngoái cô Lương ra đề cậu cũng làm được tám mươi phần trăm mà?

- Thế hai mười phần trăm ai cứu thì cậu không có nói, toàn câu khó không. Nhưng thôi kệ, mình quan trọng văn hơn, vì cô Lan sẽ xử đẹp nếu điểm văn của mình out top mười của khối.

Cơn mưa rào ào ào đổ xuống, những hơi lạnh xượt qua da thịt, và khiến không khí dịu đi đôi phần. Tiếng chuông phát đề bắt đầu reo.

Bốn bàn ngay đầu được xếp cẩn thận và ngay ngắn, Xử Nữ nhìn qua nhìn lại, vẫn chỉ toàn là người quen. Trông nét mặt chẳng hề lo lắng tí nào của Thiên Yết, làm cô thấy khó hiểu. Chả nhẽ suốt mười mấy năm giời, cậu ta chưa từng cảm thấy lo lắng cho sự học hành của mình tí nào sao? Hay là vì lúc nào cũng đứng nhất, nên chẳng bao giờ phải sợ? Nếu cô mà là cậu ta, cô sẽ áp lực chỉ vì luôn phải đứng ở một vị trí.

[12 chòm sao] Thanh xuân [Full] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ