Chớp mắt một cái ba năm qua đi, đời người tưởng dài hóa ra cũng vỏn vẹn trong một khắc.
Chúng ta đã qua cái khoảng thời gian vùi đầu vào sách vở, học ngày học đêm với đống đề trên bàn, ngủ một giấc liền vội vàng tới lớp, ngày ngày sẽ lặp lại một vòng như thế, tưởng lên đại học có thể thỏa thích vui chơi, nhưng lại phát hiện ra ở đó nó lại ở một cái tầm cao hơn cả đống đề mà thầy cô giao cho hàng ngày, nhưng môn học nghe tên cũng là một nỗi sợ kinh hoàng, cố gắng cũng chỉ để được hai chữ "qua môn".
Bạch Dương thích bản thân của bây giờ, không quá trẻ con, cũng không quá trưởng thành, ở một cái ngưỡng mà một cô cái đôi mươi trân trọng nhất, nhớ nhung nhất.
Bây giờ đã là một cô sinh viên năm hai của trường y, chứng minh cho lời cô Hằng nói cô học dốt như vậy học lực chắc gì có thể đã vào được đây.
Nhưng điểm mạnh của Bạch Dương là môn sinh, biết thế hồi xưa cô chuyển sang chuyên sinh có phải là đã đứng trong hàng top rồi không, nhưng mà nhờ có Thiên Bình đợt đó giúp cô môn lí mà cô cũng học khá rất nhiều, bây giờ mà ngẫm lại hồi xưa học cảm thấy mình thật trâu bò biết bao, nhớ đợt thi đại học chỉ lao đầu vào học ngày học đêm, mới hiểu hồi mấy chị cô thi cũng cực khổ như thế nào, vậy mà lúc học lớp mười một vẫn nhởn nhơ như không, cho đến khi học lớp mười hai bản thân mới trải nghiệm hết nỗi ám ảnh của thi đại học là như thế nào.
Không biết do tình cơ hay gì mà Xử Nữ và Thiên Yết cũng học cùng trường với cô, nhưng học chuyên ngành y đa khoa, nơi hội tụ nhưng con người xuất sắc nhất.
Còn cô thì khác, cô không giỏi tới mức có thể vào ngành đó, chỉ có thể theo chuyên ngành khoa ngoại tổng quát, học cùng khoa với cô chính là cậu bạn Thiên Bình, cô phải công nhận một điều cậu ta giúp cô tốt lên rất nhiều, ngoài là bạn có thể coi cậu ta là một người dẫn đường cho cô cũng không có gì sai.
Nhưng cô nhận ra rằng học y còn vất vả hơn rất rất nhiều lần việc thi đại học, mà nói so sánh thì xem ra quá là khập khiễng rồi, nhưng học y thật sự là một trải nghiệm gì đó rất khó diễn tả, đừng nói học y là nhàn, vì người ta không ở trong hoàn cảnh đó sẽ không hiểu được học y khó khăn như thế nào, may mắn cô còn có anh chị mình cũng học trường này, thêm cả cậu bạn cùng tiến nữa, cho nên cũng bớt đi phần nào gian khổ.
Vừa nhắc là xuất hiện ngay.
Hiện tại cô và cậu ta làm chung ở một quán cà phê, vừa để lấy kinh nghiệm, lại có thể kiếm chút tiền ăn vặt nữa.
- Bạch Dương về thôi, hôm nay đúng là cuối tuần đông thật.
Thiên Bình kéo cửa cuốn xuống khóa cửa mới có thể đi về. Hai đứa là hai nhân viên đi về tan làm, bây giờ cũng đã hơn mười một giờ tối, cả thành phố sớm trở về cái vẻ yên bình của nó.
Cô thích làm tối vì có thể ngồi trên xe máy, ngắm nhìn phố phường về đêm, cảm giác thích thú lại giải tỏa căng thẳng rất tốt.
- Dạo này chị ấy vẫn đang thích ông cùng khoa đấy à?
Thiên Bình bất chợt hỏi về chị cô, thực ra chị ấy làm gì chẳng ai quản được, bây giờ cũng đã học năm ba rồi mấy cái chuyện chị ấy yêu ai, thích ai cô bận học tới nỗi cũng chẳng mấy để tâm, nhưng chắc chị ấy chẳng yêu đương gì đâu, nếu có thì cả đám cũng sẽ biết...hoặc đôi khi sẽ là không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Thanh xuân [Full]
CasualeThanh xuân là một loại trải nghiệm tuyệt vời nhất mà mỗi chúng ta đều có được, dù là nuối tiếc, hay trọn vẹn thì nó cũng sẽ đẹp theo cách riêng của nó. Chúng ta tuy không cùng chung huyết thống, nhưng chẳng khác gì người một nhà. Cùng nhau trải qua...