Chap 1: Tuổi thơ dữ dội

508 29 7
                                    

-Ba ơi, ba dậy đi mà, ba đừng ngủ nữa, ai xấu tính đổ sơn đỏ lên người ba như thế này.Hu hu, ba dậy chơi với Nguyệt Nhi đi mà......Ba ơi

Một cô bé có đôi bàn tay trắng nõn dính đầy máu tươi đang thút thít khóc bên cái xác không hồn của người cha xấu số.Cha nó đã đi thật rồi,đi về thế giới bên kia.Giờ đây, nó biết rằng sẽ chẳng còn ai hằng đêm kể chuyện cho nó nghe nữa, sẽ chẳng còn ai dẫn nó đi chơi vào mỗi cuối tuần...Vào cái ngày đám tang của ba nó,nó khóc, nó gào thét, nó hận Thượng Đế đã mang cha nó đi.Thượng Đế thật không công bằng, nó có tội tình chi mà Người lại cướp mất người cha mà nó yêu thương nhất chứ. Nó khóc rất nhiều đến nỗi nhưng người dự đám tang cũng không khỏi xót xa nhưng ba nó nào có quay trở về. Lên 3 tuổi, nó mãi mãi không còn ba.

Từ ngày ba nó mất, mẹ nó là người đau khổ không kém. Nhiều đêm sau khi cho nó ngủ, bà lại lặng lẽ thắp nén hương cho ba nó rồi lại kể cho ba nó nghe những chuyện xảy ra trong ngày mà nước mắt cứ chực trào ra. Nó đã từng rất sợ mẹ nó rồi cũng sẽ bỏ nó giống ba nó, đi theo người khác, sẽ không còn thương nó nữa. Nhưng bà đã không làm vậy, bà biết nếu bây giờ bà đi thêm bước nữa thì con gái nhỏ của bà sẽ là người khổ nhất. Vì vậy bà đã hi sinh tuổi thanh xuân của mình để nuôi con khôn lớn.

Năm nó lên 3 tuổi, nó đã gặp hắn: Triệu Hàn Vũ. Lúc gặp hắn cũng tình cờ thôi hà, trong một lần nó cùng mẹ đi biển chơi. Lúc đó nó không dám chơi với ai, chỉ dám ngồi thu lu một mình trong góc, ngắm nhìn bạn bè cùng trang lứa chơi đùa vui vẻ, lòng muốn lắm nhưng không dám. Hắn đã đến bên nó, kết bạn với nó, cùng nó chơi đùa vui vẻ nhưng nó không hề biết tên hắn.Đối với nó, có lẽ rằng đó là quãng thời gian đẹp nhất. Mùa hè qua đi, nó không còn được đi chơi biển và cũng không còn được gặp hắn nữa. Nó lúc đầu cũng hơi buồn nhưng nó nhớ lời hắn nó trước lúc đi:
- Nhi Nhi ở nhà đừng có buồn nữa nghen, hãy luôn vui lên. Tớ hứa là sẽ quay lại tìm cậu.
Nói rồi hắn đưa tay quệt đi những giọt nước mắt của nó. Nó cười, hắn cũng cười- nụ cười trẻ nhỏ.
Năm tháng trôi qua như thoi đưa, nó lớn dần lên trong tình yêu thương của mẹ. Giờ đây nó đã là một thiếu nữ tuổi trăng rằm đẹp như thiên thần.Nước da trắng ngần không tì vết, đôi mắt xanh biếc tựa trời mọng nước, mái tóc hạt dẻ dài chấm lưng. Có thể nói nó hoàn hảo nếu như chiều cao của nó tăng thêm vài phân nữa. Thật trớ trêu, đâu ai là hoàn hảo, đã 18 tuổi rồi mà cao có 1m54cm, chẳng khác nào một đứa cấp hai. Và bây giờ nó cũng không còn mít ướt như ngày xưa nữa, giờ đây, trên môi nó luôn chực sẵn nụ cười.

Và định mệnh đã cho nó gặp lại người mà nó thương nhớ trong một tình cảnh không hề lãng mạng như nó nghĩ.
Hết chap 1!

Mãi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ