Nguyệt Nhi sau khi sơ cứu đã được xuất viện, bác sĩ dặn dò cô kĩ càng, tỉ mỉ giải thích kĩ lưỡng.
-À Nguyệt Nhi, sao em phải nhập viện vậy? -Hàn Vũ thắc mắc, từ lúc gặp cô đến giờ là anh nháo nhào kiểm tra xem cô có bị thương không, quên mất phải hỏi lý do.
-Nãy em bị cướp... May có cảnh sát Mia, bọn cướp bị tống về đồn rồi. -Nguyệt Nhi chậc lưỡi, trách bản thân không có tí gì phòng bị, toàn để người khác phải lo lắng.
-Hừm, tên nào? Để anh phanh thây nó!
-Không cần, chuyện nhỏ mà. Em cũng đã mất gì đâu. -Nguyệt Nhi kiên quyết nói, cô không muốn vì cô mà anh phải bận tâm nữa.
-Nhưng...
-Em không sao mà, còn khỏe như trâu ý.
-Khỏe vậy thì chúng ta vận động tí nào~ -Anh cười nham hiểm.
-Não anh chỉ có nghĩ được vậy thôi hả? -Cô tức giận. Mới nãy thôi, cô còn cảm thấy tội lỗi, nhưng có vẻ không cần nữa rồi.
Nguyệt Nhi hậm hực bỏ đi, để anh phải chạy theo xin lỗi.
.....
Tan làm, cô về đến trước tòa nhà mình ở, ánh đèn cảm ứng cầu thang thả vạt sáng nhè nhẹ trên gương mặt mệt mỏi của cô. Cô vừa bước vừa máy móc đếm bước đi của mình, những âm thanh vận chuyển đồ đạc hỗn tạp lọt vào tai cô như một mớ bòng bong. Con đường này cô đã đi qua biết bao nhiêu lần, quen đến nỗi có nhắm mắt cô cũng biết cánh cửa nào là nhà của mình. Suốt hai năm qua, tầng lầu nơi cô sống luôn chỉ có mình căn hộ của cô, cuối cùng cũng có người hàng xóm chuyển đến cạnh. Lòng cô bỗng nhiên hồ hởi xen lẫn hào hứng lạ thường, qua nhiều đồ đạc như vậy, cô đoán đây là một gia đình kiểu mẫu.
-Hạo Nhiên, hình như bên cạnh có người mới chuyển đến.
-Vâng, mà nhà này cũng giàu quá mami nhỉ? Mami nhìn nè!-Hạo Nhiên áp sát khuôn mặt anh tuấn mình vào ô cửa sổ, thu nhỏ dòng người vào suy nghĩ của mình.
Nguyệt Nhi nhìn theo con trai, quả thật toàn là những đồ đạc đắt đỏ, có những món đồ cô còn chưa từng nhìn thấy. Với con mắt của dân thiết kế như cô, tất cả đều là hàng hiếm.
-Hạo Nhiên, mau giúp mami làm bánh sang thăm hỏi hàng xóm nào.
Nguyệt Nhi xắn tay áo, bắt tay ngay vào công việc. Đôi tay thuần thục trộn đều hỗn hợp bột, đường, sữa, trứng. Mái tóc ngắn búi củ tỏi, một vài sợi tóc buông lơi, bị mồ hôi làm cho dính chặt trên khuôn mặt phiến hồng lấm tấm mồ hôi. Đôi môi chúm chím như nụ hoa hồng mím chặt, dồn hết tâm huyết vào những chiếc bánh.
Nguyệt Nhi thừa nhận cô khá vụng trong việc nấu ăn, thậm chí cô chỉ có thể úp được bát mì ăn cho qua ngày, nhưng lại có khiếu trong làm bánh. Âu cũng để thỏa mãn bản tính khoái ngọt của bản thân.
Sau một giờ đồng hồ, những chiếc bánh macaron bé xinh ra lò, sặc sỡ màu sắc. Cô cẩn thận đặt vào chiếc túi giấy, còn chu đáo viết vài dòng chữ tay.
Cảm giác này, sao lại giống học muội đang chuẩn bị quà cho người mà mình thầm mến như vậy? Quá giống thanh xuân vườn trường rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mãi yêu em
Genç KurguTruyện đã được đổi tên từ "Nhóc lùn, tôi yêu em", mong mọi người không quá bỡ ngỡ nhé ~ Một vài chap đầu không được phù hợp với tên truyện lắm, văn phong có chút trẻ trâu, mong mọi người bỏ qua vì mình lười edit lại lắm! Enjoy nha~ ..... Đôi khi, tì...